Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Nhớ Tết ở khu gia đình Hà Nội thời chưa xa

Chung Tiến Lực 04/12/2025 20:05

Chúng ta, ai cũng có những năm tháng không thể nào quên. Cho dù những năm tháng ấy cuộc sống chưa hẳn đã thật tốt, chưa no đủ dư thừa. Trong sự thiếu thốn triền miên về vật chất thì tình người, sự sẻ chia lại ăm ắp như bát nước đầy, để rồi in sâu vào tâm thức như một quãng đời đã được lập trình trong bản đồ số mệnh.

hoai_niem_tet_xua_ha_noi_qua_anh_5_tkrp.jpg
Không khí đón Tết ở phố Hà Nội những năm 80. (Ảnh: David Alan Harvey)

Hà Nội, trước thời đổi mới, hầu hết các các gia đình công nhân, viên chức đều sinh sống trong khu gia đình. Các khu gia đình tập thể được hình thành theo mô hình chung, đa số giống nhau. Đó là các khu gia đình của cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện… có cùng tên gọi là khu tập thể gia đình, gồm những dãy nhà cấp 4, tường bao xây gạch, lợp ngói, giấy dầu, hay phibroxi măng… dãy nhà có nhiều bước gian được ngăn cách bằng bức vách, thưng cót ép hoặc gỗ dán. Mỗi gian nhà là một căn hộ phân phối cho một gia đình. Trong Khu tập thể có chung sân chơi, lối đi, giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh… Các công trình sử dụng chung ấy có cái bất tiện nhưng cũng có cái vui nhộn. Giếng nước là nơi vo gạo, rửa rau, giặt giũ. Do diện tích căn hộ nhỏ nên sân giếng cũng là nơi hít thở, gặp nhau trò chuyện đủ thứ về giá của mớ rau con cá, tin về tem phiếu những thứ đang có trong cửa hàng thực phẩm hay những tình tiết mới của bộ phim truyền hình dài tập. Sinh hoạt tập thể làm cho Khu tập thể luôn là một không gian sống động, với không khí đầm ấm và thân thiện. Nhà nào cũng có cánh cửa nhưng mở suốt ngày. Những ngày cuối năm khu tập thể chộn rộn hẳn lên. Nhà nào cũng chuẩn bị gạo nếp, lá dong và hẹn nhau đi xếp hàng mua thực phẩm Tết. Rồi các nhà gói bánh trưng và rủ nhau chung nồi nấu bánh. Đêm 30 Tết, khi mọi nhà cúng xong thổ công, thổ địa trong nhà, ngoài sân rủ nhau thành đoàn đi chúc Tết. Vào nhà nào cũng được mời nhấm nháp một ly rượu mùi và mứt quả, thế mà đi một vòng khi về nhà mình cũng chuyếnh choáng say. Mọi người sống hòa thuận, quý mến nhau. Mùa hè, ai đi đâu về đều có quà chia cho cả dãy nhà. Nhà ai có việc gì là mọi người xúm vào giúp đỡ ngay. Cuộc sống cứ vậy diễn ra đều đều, chậm rãi.

Hàng ngày, mọi chế độ sinh hoạt cứ như mặc định. Sáng sớm nghe nhạc tập thể dục từ chiếc loa phường, thanh thiếu niên gọi nhau xếp hàng ở sân, tập thể dục. Nhà nhà, thắp bếp dầu nấu đồ ăn sáng, còn đúc vào cặp lồng cho bữa ăn trưa ở nơi làm việc. Rồi vợ chồng kết hợp việc đi làm với việc đưa con đi nhà trẻ. Buổi chiều đến giờ tan tầm, Khu tập thể đông đúc người đi làm về. Các mẹ tay xách, nách mang rau tươi, đậu phụ, cá mú chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Các ông bố vẫn chưa về chắc còn nán lại cơ quan chơi mấy séc bóng chuyền, cầu lông. Trẻ con đi học về gọi nhau í ới, trêu chọc rồi ríu rít như bầy chim non “Chiều trên sân chung nhỏ/ Đầy ắp tiếng trẻ con”. Nhịp sống chậm và đều đặn đến độ bình thản. Các nhà đều có mức sống sàn sàn như nhau nên khó đấy, khổ đấy nhưng tất cả đều an bài, an phận với đời sống công nhân, viên chức. Nghe thân mật có tiếng gọi qua hiên xin nhau quả ớt, thìa mỡ, nhúm mì chính hay vay tạm bơ gạo khi nhỡ nhàng. Đầu tháng mâm cơm có đậu có cá, cuối tháng nhà nào cũng chỉ cơm canh với lạc rang mặn muối là thường. Rồi chuyện cuối tháng, muộn lương vay tạm tiền chợ cũng là “chuyện ngày thường ở huyện ”. Quả đúng là: “tối lửa tắt đèn có nhau” mà nay cuộc sống hiện đại ở những khu chung cư với nhiều tiện nghi cao cấp không dễ gì có.

Ở cái thời “gạo châu, củi quế”, các gia đình đều phải làm kinh tế phụ. Tiếng là làm kinh tế phụ nhưng lại là chính để bù vào những thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày. Chủ yếu là tăng gia cải thiện có tính chất “quanh bếp quanh vườn” như nuôi lợn, trồng rau, may gia công, đan len, móc sợi... hầu như nhà nào cũng nuôi lợn trong khuân viên của nhà mình. Công việc chăn nuôi cũng nhiều chuyện bi hài. Có câu chuyện “lợn nuôi tiến sỹ” hay “mắc màn cho lợn”… Nuôi lợn trong nhà thực chất là một cách tiết kiệm. Tích góp cho thành tấm, thành món từ những thứ dư thừa hàng ngày như cọng rau, nước vo gạo, cơm thừa, canh bỏ. Ngoài ra còn tranh thủ đi kiếm thêm thức ăn cho lợn ở những nơi có ao hồ, sẵn bèo, rong đuôi chó và cỏ chân vịt. Trẻ con thì đi quét lá, bẻ cành làm chất đốt nấu cám lợn. Tiền bán lợn dành dụm mua xe đạp. Nhà nào nuôi lợn giỏi còn mua được cả xe máy Babetta, đài cat set JVC.

Tuy là mức sống đơn giản, giống nhau nhưng hoàn cảnh cũng có những khác biệt. Một số gia đình có khốn khó riêng. Có nhà chồng là bộ đội đang đóng quân trên biên giới, chiến tranh và không gian cách trở đã mấy tháng nay không có thư về, người vợ mắt thâm quầng xanh xao, mặt âu sầu và ít nói hẳn. Một gia đình ở cuối dãy vợ làm lao công ở xí nghiệp, chồng không có việc làm ổn định, khi đi xây, khi lại vào trong dân mua chuối xanh gánh ra ga tàu bán. Có chị làm ngành y mỗi tuần phải mấy đêm ngủ trực trong bệnh viện. Thương lắm những nhà có chồng công tác xa, tối thứ bảy mới nhảy tàu về thăm vợ con; mọi việc nuôi nấng, đưa đón con đi học dồn hết cho vợ, rồi người vợ phải nghỉ “một cục” để chăm con. Chủ nhật các gia đình đều quanh quẩn ở nhà. Phụ nữ với bao việc vặt do cả tuần dồn lại, còn đàn ông thì chăm lo, sửa chữa mấy chiếc xe đạp, đóng chuồng gà, chẻ củi.

Ở Hà Nội, sống trong khu tập thể, đám trẻ con là thích nhất vì có nhiều bạn cùng trang lứa. Chúng là những công dân tự do, cửa nhà nào cũng ra vào hồn nhiên như nhà của mình. Có đứa trẻ ở nhà bố mẹ ép cho ăn rất khó khăn nhưng ăn cơm trực hàng xóm thì lại rất ngoan. Cả việc đi nhà trẻ cũng vậy, thường là ai đi đón con thì nhân tiện đón luôn con cho nhà bên. Trẻ con vô tư xếp ghế xí phần chỗ xem ti vi ở những nhà có ti vi và rất thích xem chương trình “Những bông hoa nhỏ”. Thời ấy chưa có dạy thêm, học thêm nên ngoài giờ học trên lớp và giờ học ở nhà thì chúng có vô số thời gian để chơi và nghịch ngơm. Với trẻ con khu tập thể là cả một ký ức tuổi thơ sống động và ngập tràn kỷ niệm. Ở nơi ấy cuộc sống giản dị, êm đềm với những nhà bên gần gũi, thân thương. Mặc cho cuộc sống lúc bấy giờ có những khó khăn, chật vật nhưng dường như ai đó cũng đều thầm lặng chia sẻ với sự thiếu thốn chung của cả nước sau những năm chiến tranh, bom đạn. Bọn trẻ thì luôn vô tư, hạnh phúc và tự hào về khu tập thể của mình.

Nhưng có lẽ cảm động nhất là khi có khách ở quê ra chơi. Ông bà, chú bác của nhà ai cũng coi như của cả khu gia đình. “Ông bà ở quê ra/Niềm vui của cả ‘làng’/Ấm áp nhà chung lối/Có gì cũng mang sang”. Đồng quà quê là tấm mía bắp ngô, bó chè tươi mà vui như tết. Ông bà ra chơi được trẻ con dẫn đi chơi khắp các nhà. Hàng ngày các con đi làm, các cháu đi học. Các cụ quét sân, nhổ cỏ ở lối đi chung cho cả khu. Dường như đã quen với công việc ruộng đồng, luôn chân luôn tay nên không chịu được cảnh ngồi chơi trong nhà. Nhớ con, nhớ cháu nhưng cũng chỉ ở chơi được một vài tuần rồi lại trở về vì công việc đồng áng đang đợi. Nhà thơ Lê Đình Cánh có những câu thơ rất hay viết về các cụ ở quê khi ra thành phố thăm con đang sinh sống trong Khu tập thể : “Áo nâu còn đậu mưa phùn/Còn hoai vị cỏ sục bùn lúa non/Sang đường tay níu áo con/Ngã tư hối hả xe bon ngược chiều” và “Lên thang chẳng dám bước dài/Vào khu tập thể gặp ai cũng chào”.

Sau này, khi lớn lên trẻ con ở khu tập thể chúng nhớ mãi hồi ức đẹp về nơi mình sống suốt một thời gian dài, sẽ là hành trang theo suốt cuộc đời. Ở trong khu tập thể chúng có cả tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo, nghịch ngợm. Ở đó, mảnh trời nhiều nắng vàng, nhiều kỷ niệm đầu đời yêu thương, cả nước mắt và ước vọng. Có lẽ chính vì thế mà Phan Thị Thanh Nhàn đã có câu thơ: “Căn phòng đã nhốt/Những ngày trong veo / Mùa xuân còn mãi/Nơi mình buông neo”. Thương nhớ ở khu tập thể, tuy chật chội nhưng trước thềm hiên, nhà nào cũng thiết trí một ô đất nhỏ trồng cây cảnh. Suốt bốn mùa đều thơm hương và đẹp hoa. “Vài bông hoa hồng nở/Nõn nà lộc chồi xanh/Như gom cả mùa xuân/Vào góc vườn sân nhỏ”

Năm tháng qua đi, hình ảnh về khu tập thể trở thành một phần không thể nào thiếu mỗi khi khơi gợi về một thời gian khó. Cảm xúc về nơi ta từng sống suốt một thời gian dài, hành trang đi theo cả cuộc đời. Để rồi trong cuộc sống hiện đại tất cả những điều ấy hiện lên xúc động và thương nhớ./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Chung Tiến Lực. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Chung Tiến Lực