Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
Tôi đến với Hà Nội vào một ngày trời tháng Mười nắng đẹp, trong một chuyến phỏng vấn visa ở đại sứ quán Ba Lan. Vừa bước xuống sân bay Nội Bài, tôi cảm nhận được sự khác biệt về khí hậu của hai nơi, về giọng nói hay cách xưng hô cũng đều lạ lẫm đối với tôi, nhưng sự nhiệt tình đối đãi và hiếu khách của hai miền Bắc Nam đều thật tâm không kém.
Tôi tá túc tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám gần Tây Hồ. Dự kiến là chỉ ở ba hôm, sau khi phỏng vấn xong là khởi hành về ngay, nào ngờ kế hoạch bị trì hoãn, thời gian để tôi có thể bổ sung hồ sơ kéo dài tận hai tuần.
Mười bốn ngày, khoảng thời gian tôi ở lại Hà Nội gấp mấy lần của dự định lúc đầu, nên về chi phí và những thứ lặt vặt hầu như đều bị xáo trộn. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của tôi, không cần học cũng chẳng phải đi làm, chỉ việc ăn với ngủ. Tuy nói đây là khoảng thời gian “ăn hại” nhưng nhờ vậy mà tôi có thể cảm nhận vẻ đẹp mùa thu của miền đất Thủ đô, trực tiếp trải nghiệm những món ăn với những địa điểm nổi tiếng và tất nhiên là không thể quên những ly trà đá ven đường đặc trưng của Hà Nội.
Tôi hay nghe nhiều người bảo “Hà Nội không vội được đâu”. Kỳ thực, đi giữa lòng Thủ đô tôi cảm nhận được sự đông đúc của nơi này, nghe ra thì nhiều người nghĩ rằng Hà Nội không thể đi vội là vì xe cộ tấp nập khó đi, điều này cũng đúng. Nhưng đối với tôi, những lúc chậm rãi dạo quanh những con phố nhỏ, chẳng phải vì nhiều người chen lấn nhau mà do những tán cây xoan, những quán ăn ven đường, hay những cô bán hàng rong với những món ăn giản dị mà làm ấm lòng biết bao người,... làm tôi phải nén lại đôi lúc.
Trước cổng khách sạn có một quán ăn gia đình mà tôi thường hay lui đến, thật bất ngờ vì bà chủ ở đây là người miền Tây. Cô nói rằng lúc trước cũng vì lần đầu đến Hà Nội, không biết vô tình hay cố ý mà cô đã lỡ yêu vẻ đẹp cổ kính của vùng đất này, rồi cô quyết định ở lại lập nghiệp và gặp được tình yêu là chồng của cô lúc này. Tôi vừa nghe cô kể lại những chuyện lúc trước và sau khi đến đây, vừa thưởng thức những món ăn của người Hà Nội được làm ra từ tay của một người phụ nữ miền Tây, cảm giác thật ấm lòng.
Trong một ngày lung linh sắc nắng, cây lá hát ca, chim muông nô đùa, tôi đến viếng thăm lăng Bác. Thật bất ngờ khi vừa bước đến cổng, những người lính gác với thái độ nghiêm túc nhưng vẫn luôn nở nụ cười thân thiện làm tôi cảm giác vừa có chút sợ hãi, vừa lại thân quen.
Bước qua cổng kiểm soát, tôi đi dọc theo dòng người nối đuôi nhau thành một đường thẳng, hồi hợp tiến đến gần hơn về hướng Bác. Đứng giữa quảng trường Ba Đình, với sự biết ơn sâu sắc nhất, tôi cùng những người khác đứng trước cửa vào Lăng Bác, nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ, tiếng Quốc ca vang vọng cả vùng trời rộng lớn, âm điệu hào hùng làm mọi thứ như trở nên bất động, yên tĩnh đến trang nghiêm.
Hát xong Quốc ca, nghi lễ kết thúc, tôi vẫn ở vị trí đó trong dòng người, từ tốn tiến vào trong Lăng Bác. Tôi vừa tiến bước, vừa nhìn ngắm dung nhan Người Anh hùng vĩ đại của dân tộc, thời gian có được chỉ vỏn vẹn mấy mươi giây, chân cứ bước nhưng dạ chẳng muốn rời, về đến khách sạn mà trong lòng vẫn còn vương vấn.
Sau khi rời Hà Nội, tôi đã đến làm việc tại một đất nước rất xa, tuy mọi thứ ở đó đều tốt đẹp, nhưng lại không còn được thấy hình ảnh của ly trà đá ven đường, những quán ăn vặt và mấy cốc bia hơi thơm mát. Sự vội vã của xã hội và nhu cầu trong công việc khiến tôi chẳng thể chậm rãi một chút nào nữa. Những lúc mệt mỏi hay chán nản, tôi thường nhớ đến sự bình yên khi thong thả ngắm nhìn mặt sóng Hồ Tây, nhẹ nhàng bước qua những dãy nhà cổ kính phong nhã và thanh tao.
Rồi cũng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, có thể vẫn là mùa thu, nhưng cũng có thể là một mùa nào đó trong năm, tôi sẽ đến với Hà Nội thêm lần nữa. Cho dù Hồ Tây lúc này không còn như trước kia, có thể quán cơm trước khách sạn đã đổi chủ, nhưng tôi chắc rằng Hà Nội sẽ không bao giờ thiếu vắng những ly trà đá và những mùa thu lá đẹp vẫn ở đó chờ đón người lãng khách quay về./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trường Thế. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |