Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Gửi cậu của một năm sau

Dương Cẩm Tú 09:16 16/07/2024

Bây giờ, tớ là một cô sinh viên năm ba vô lo, vô nghĩ chuyện tương lai. Hoặc đã từng nghĩ nhưng không quá nhiều lo lắng. Một năm sau cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ trở thành ai? Liệu cậu có tiếp tục cuộc sống nơi Hà Nội nhộn nhịp xô bồ hay trở về miền quê yên bình của riêng cậu? Tớ chắc sẽ không khuyên nhủ gì cậu đâu, nhưng tớ muốn nói với cậu, mặc cho việc kiếm việc khó khăn, mặc cho áp lực cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai cậu thì đã từng có một Hà Nội yêu thương, che chở, bảo vệ cậu đến nhường nào.

cay-bang-nina-may-check-in-vietnam-11224105.jpg
Và nếu khi ấy, cậu có phân vân nên trở về hay ở lại thì cũng đừng quên, Hà Nội không chỉ yêu thương mà còn dìu dắt cậu trưởng thành như thế nào?...(ảnh minh hoạ: Nina May)

Nhớ đến cái ngày đầu tiên bước chân lên Hà Nội, một cô gái rụt rè, bỡ ngỡ đến mức chẳng biết sang đường như thế nào. Lúc ấy, tớ cảm thấy bơ vơ lắm, Hà Nội to quá, hiện đại quá, có lẽ không phù hợp với tớ đâu. Ngay giây phút ấy có một bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy tay tớ, chân bà đi không vững mà vẫn có thể dẫn tớ bon bon qua đường. Chỉ kịp gửi một lời cảm ơn, không hơn không kém, và có lẽ đối với bà, đó chẳng là gì cả nhưng khoảnh khắc vài phút ấy với tớ như cách cả Hà Nội dẫn tớ đến với nó vậy.

Những ngày tiếp theo, tớ tập cách làm quen, “kết bạn” với Hà Nội. “Nếu đến Hà Nội thì phải đi xe buýt” – tớ được nghe như vậy đấy. Nhiều bạn của tớ từng sợ cái mùi đông đúc, sợ cái cảnh tắc đường, sợ tất cả mọi thứ liên quan đến chiếc xe vàng – đỏ nổi bật. Nhưng tớ lại có cảm nhận khác, tớ yêu cái sự đúng giờ của nó, mến các bác phụ xe vui tính, và chắc chỉ chiếc xe này mới đủ “yêu thương” cô sinh viên nghèo như tớ. Đã từng có một buổi tối mưa to, tớ đứng sát một góc ở lề đường để đợi xe về. Nếu bình thường các xe sẽ rất ái ngại khi đi vào một vũng nước lớn đến bắp chân. Nhưng hôm ấy, khi thấy tớ đứng đó đợi xe, bác lái xe đã đi chậm chậm vào trong, vừa không để nước bắn vào tớ, vừa để tớ có thể lên xe mà không ướt chân. Lúc đó, tớ vui lắm. Cảm ơn rối rít bác lái xe rồi tớ cũng ngồi vào vị trí. Bởi chỉ có mình tớ đi tuyến cuối đó thôi, nên tớ còn nói vài câu chuyện phiếm với cô phụ xe nữa. Vui vẻ một hồi cũng đến lúc xuống xe. Bến thì cách trường tớ một đoạn ngắn thôi, bình thường tớ cũng vẫn đi bộ về trường. Nhưng hôm nay khi tới gần bến đỗ, bác lái xe còn hỏi tớ có cần dừng gần trường không, để tiện vào khỏi mưa. Ôi, lúc đó tớ hạnh phúc lắm, cảm thấy bản thân may mắn vô cùng. Hà Nội hôm đấy mưa to, nhưng lòng tớ lại nắng rực rỡ. Mặc cho những chiếc xe công nghệ đang chạy đầy đường, người ta cũng dần chán những chiếc xe buýt truyền thống, nhưng tớ luôn trân trọng, biết ơn và hiểu được “Đâu là chiếc xe đầu tiên dẫn mình đi khám phá Hà Nội? Đâu là chiếc xe chở mình đi kiếm những khoản làm thêm nho nhỏ? Và đâu là chiếc xe che mưa cho mình những ngày Hà Nội trở gió?”. Chậm một chút, bao dung một chút, cậu sẽ thấy những chiếc xe lọc cọc ấy vẫn đáng yêu đến nhường nào. Đừng vì sự vội vàng của bản thân mà chán ghét nó nhé.

Một năm sau, Hà Nội như nào thế cậu? Còn bây giờ, bằng lăng đã tàn, phượng chuẩn bị nở, mấy ngày nữa thôi cả con đường sẽ ngập màu phượng vĩ. Thật đẹp nhỉ.

Và nếu khi ấy, cậu có phân vân nên trở về hay ở lại thì cũng đừng quên, Hà Nội không chỉ yêu thương mà còn dìu dắt cậu trưởng thành như thế nào? Một cô gái từng phụ thuộc vào bố mẹ đến mức mang danh “gà công nghiệp” đã tự mình làm được gì nhỉ? Đi thi, đi khám, đi làm,… Cô gái ấy đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống một mình. Và ở đâu, làm gì, tớ luôn cảm tưởng mình được yêu thương nhiều lắm. Được cô bán mì cho thêm nước sốt, được cô bán thuốc dặn dò chi tiết rồi còn hỏi thăm, được học sinh yêu quý và chia sẻ những điều nho nhỏ. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng diễn ra khiến tớ cảm tưởng nhưng điều tuyệt vời ấy là dành riêng cho tớ. Và đôi khi, tớ chẳng quan tâm quá nhiều chuyện ngày mai, chỉ cần hôm nay hạnh phúc là đủ.

Nghe có hơi đối nghịch một chút, nhưng nếu không tới Hà Nội, có thể cậu đã không yêu gia đình mình nhiều như thế. Chỉ có đi xa tớ mới hiểu rõ bố mẹ thương tớ thế nào, quan tâm tớ ra sao và đặc biệt tớ đã chẳng còn trách khi bố mẹ buông lời mắng mỏ. Ở nơi này một mình làm tớ cảm thấy, được về nhà là một điều gì đó ấm áp lắm, đến mức khi mệt mỏi, chán nản, việc đầu tiên tớ nghĩ đến là trở về. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại có lẽ sự thấu hiểu ấy lại xuất phát từ sự xa cách. Việc duy trì ở một khoảng cách nhất định khiến bản thân vừa độc lập những vẫn giữ sự yêu thương, không phụ thuộc nhưng vẫn dựa một chút khi mỏi mệt. Và ở nơi đó, cậu đã dần khiến bố mẹ cảm thấy yên tâm về mình. Cậu đang làm rất tốt mà. Cố lên. Cậu cũng đừng lo lắng quá nhé, cậu vẫn ở bên gia đình mình mà. Hơn hết, tớ luôn chắc chắn, bố mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Bức thư này gửi cho cậu không phải bảo cậu phải sống ở Hà Nội đâu? Tớ chỉ mong rằng, một năm nữa, khi cậu đọc nó, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng quên những ấn tượng, kỉ niệm ban đầu nhé. Đã từng có một cô gái yêu quý Hà Nội và cũng đã từng có một Hà Nội bao dung cô gái ấy đến nhường nào. Có lẽ bức thư này có thể gỡ rối cho những đắn đo, phân vân đó./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Dương Cẩm Tú. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Dương Cẩm Tú