Hà Nội mến thương
Quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn, là nơi để những đứa con xa quê nhung nhớ mỗi khi có cơn gió hiu hiu thổi qua làm dấy lên cả một bầu trời nhung nhớ. Nhưng có những vùng đất ta sẽ gặp khi bước ra khỏi luỹ tre làng, để rồi khẽ thương từ độ nào không hay. Bởi ở nơi ấy, có những kỷ niệm, có những con người làm ta cảm mến, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Đâu đó đã mười năm, kể từ ngày tôi cùng bố lên nhập học, đằng đẵng từng ấy thời gian, có biết bao cơ duyên gặp gỡ. Dần dà, tôi cũng quen với nếp sống, suy nghĩ của người Hà Nội. Xin đừng nhầm tưởng “người Hà Nội” tôi nói ở đây là người Hà Nội gốc, có ông, cha, tổ tiên sinh sống trên mảnh đất kinh kỳ. “Người Hà Nội” để lại ấn tượng trong tôi là bất cứ ai đang chọn nơi đây là một phần gắn bó. Ấy là chú xe ôm ngày đầu nhập học tôi gặp ở bến xe, là cô hàng nước bố và tôi ngồi chờ trước cổng trường Đại học Sư phạm, ấy là chị gái bán hoa tươi trên chiếc xe đạp cọc cạch nhuốm màu thời gian, là anh chủ quán cà phê nhạc Trịnh trong một con ngõ nhỏ, ấy còn bao nhiêu người nữa… Tất cả họ đều tự nhiên mà toát lên ít nhiều hồn cốt Hà Nội.
“Ở đâu quen đấy”, mẹ tôi đã từng dạy tôi như thế! Sống lâu trên mảnh đất thân yêu này, thẳm sâu từ trong mỗi người đều sẽ tự nhiên mà nảy mầm những tính cách gần giống nhau. Có lẽ, chính nếp thanh lịch, nhẹ nhàng của xứ Tràng An đã gieo vào trong tâm hồn chúng tôi một thứ gì rất trong trẻo. Giữa cái ồn ào, náo nhiệt, bon chen của cuộc sống, chúng tôi vẫn chọn cho mình cách nghỉ ngơi khi rảnh rỗi “rất Hà Nội”. Đó đơn giản chỉ là thói quen uống trà đá vỉa hè, trà chanh cuối ngõ, hay buổi chiều ngắm hoàng hôn hồ Tây. Thi thoảng được ngày rảnh rỗi cả gia đình cùng nhau lên phố, đi dạo một vòng hồ Gươm rồi chọn một quán thật ngon, vừa ăn vừa cười đùa trò chuyện. Đó có thể là đĩa phở cuốn Ngũ Xã, chả cá Lã Vọng, hay đơn giản chỉ là bát phở bò tái lăn hoặc suất bún chả miếng thơm lừng mà chỉ ở tại vài quán quen mới đúng khẩu vị. Một ngày thức dậy đã trở thành nếp đúng như người sinh ra chính gốc ở đất này. Nhưng đừng ai bảo đó là cái cách ăn tập cho cố giống người Hà Nội gốc. Không phải thế đâu! Chỉ đơn giản vì thói quen ấy, món ăn ấy của Hà Nội đã đạt đến độ làm mê mẩn bất cứ ai lỡ trót thử một lần.
Tháng tư, thời tiết giao mùa bất chợt. Xen giữa cái lạnh còn sót lại của mùa xuân là những tia nắng vàng ấm áp, thi thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua như điểm thêm nét yêu kiều cho thành phố. Trên đường, hoa sấu rụng trắng tinh khôi như phủ một lớp vải mỏng lên Hà Nội dấu yêu. Các bà, các chị rộn ràng diện những bộ đồ đẹp nhất, tay ai nấy đều cầm một bó hoa nhỏ, lặng yên đứng chờ bạn bè chụp cho mình bức ảnh thật thơ. Mấy cô bạn thân của tôi cũng thường xuyên như vậy. Những bận hoa sen rồi lại hoa cúc, có khi là rợp sắc cải vàng, cuối năm thì đào hồng khoe nụ. Mùa nào hoa nấy, người sống ở đây cũng đã quen với việc giữ lại chút hương của mùa bằng một bức ảnh đẹp nao lòng.
Dạo có thời gian, tôi thường ghé quán nước trong con ngõ nhỏ của đường Hồ Tùng Mậu, vẫn chọn quán nước cũ, chỗ ngồi cũ, chào bà chủ quán bằng một thứ giọng thân quen. Đưa hai tay nhận lấy một cốc trà đá vàng tươi rồi thản nhiên ngồi thu mình một góc. Bà chủ cầm báo đọc bằng một cặp kính nặng trĩu, tròn xoe. Được một lúc bà đưa tay gỡ xuống rồi quay qua thản nhiên hỏi: “Dạo này lại gầy đi phải không con?”. “Cuộc sống mà u! Con mới nhận thêm việc về làm!”, tôi nhấp một ngụm nước chè và đáp . “Trời sinh voi, trời sinh cỏ, làm thì cũng phải giữ sức khoẻ! Đừng để như mấy thằng trên đài người ta nói hôm trước!”. Tôi không biết người mà bà chủ hàng nước nói đến là ai nhưng cũng cười rồi dạ vâng mà lòng ấm áp.
Ngoài kia, thành phố đông người nhưng sao thanh bình đến thế! Mấy bác xe ôm trống xe ngả mình ngay trên yên, chiếc mũ che mặt cho khỏi chói nắng, tranh thủ chợp mắt vài phút trước khi bắt đầu ngược xuôi trên từng ngóc ngách “kiếm cơm”. Lim dim một chút thế thôi, chứ khi bắt đầu lăn bánh, các anh, các bác sẽ khác ngay. Tôi vẫn còn nhớ bác xe ôm ngay đầu ngõ chỗ trọ, mới chỉ đi xe bác hai lần mà mỗi lần đi qua bác đều gật đầu chào rất thân thiện. Sau rồi cũng có dịp đi thêm vài chuyến, bác thản nhiên hỏi: “Nay con trai đi đâu?”. Thế rồi xe lăn bánh, đoạn đường có mười lăm phút mà tôi như được trải qua cả một hành trình dài của cuộc đời. Ngồi sau yên xe, nghe bác kể chuyện sao mà “cuốn” quá! Nào chuyện nghề, chuyện đời nhưng hấp dẫn tôi nhất chắc có lẽ là những câu chuyện về Hà Nội. Những con phố bác đi qua đẹp làm sao! Hàng cây bằng lăng đường Hoàng Quốc Việt nở tím khi nào, rồi quán ốc của bà cụ đầu ngõ dùng thứ gia vị gì mà dậy hương thơm lắm! Cứ thế bác nói liên tục mà không thấy dừng. Có lẽ bao nhiêu câu chuyện là bấy nhiêu tài sản trân quý của một “người Hà Nội” ao ước được trưng ra cho người nghe không khỏi xuýt xoa! Và bỗng tôi nhận ra mình quả là một kẻ may mắn!
Vỏn vẹn cũng đã mười năm trôi qua, người đi, kẻ lại như dòng nước chầm chậm chảy về phía trước. Tôi cũng đã chuyển mấy lần trọ. Đến đâu tôi cũng gặp được những người lạ rồi trở thành quen. Tất cả họ vô tình hay đã có sẵn mà phảng phất chút gì đó giống nhau quá! Ở đâu cũng có những bà chủ hàng nước hiền hậu, những chú xe ôm niềm nở, những người thuê cùng xóm trọ nghèo nhưng rất đùm bọc nhau. Họ có thể hay không thể sinh ra ở Hà Nội nhưng họ đã sống với tất cả tình yêu chân thành dành cho tất cả những gì thuộc về nơi đây. Biết bao con người, biết bao câu chuyện, biết bao niềm vui, ấy là biết bao thương mến!
Một buổi chiều Hà Nội, giữa thênh thanh gió, giữa neo nẻo lá bay, chậm rãi nhìn, nghe và cảm nhận. Đâu đó sẽ có thứ gì như nắm níu tôi lại, gọi tôi ngồi xuống, đặt vào tay một ly nước thanh mát, gói gém cho từng chút dịu dàng của hoa, của nhạc, của mùa, của cả chính con người và mảnh đất nơi đây./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Xuân Trọng. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |