Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội – một góc phố, một khoảng trời

Dương Anh Thanh 10:51 28/05/2024

Hà Nội lên đèn. Những con phố tấp nập người hối hả ngược xuôi trở về nhà. Mọi cảnh vật được khoác lên mình sự huyền ảo của sắc đèn neon đủ loại sắc màu sặc sỡ. Có những con người thời khắc ấy mới bắt đầu cuộc “hành trình” của mình. Hà Nội, có người đến, có người đi và có người ở lại. Chỉ riêng góc phố ấy, khoảng trời ấy là vẫn còn ở đó, vẹn nguyên những tình cảm và cảm xúc mà người ta gửi gắm, để lại.

1.jpg
Hà Nội – một góc phố, một khoảng trời

Ngày còn thơ nhỏ, Hà Nội hiện lên trong mắt những đứa trẻ thơ qua những lời kể về Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác, Công viên Thủ Lệ,... Là niềm vui được lên với Thủ đô, xem cảnh, xem vật. Được thỏa cái khám phá về Hà Nội rồi khi về có cái “hãnh diện” để khoe cho lũ trẻ cùng xóm biết. Cảm thấy như vậy thật “oách” trong mắt đám trẻ, cùng với sự ngưỡng mộ của chúng bạn. Hà Nội qua đôi mắt của trẻ thơ luôn là những mảng màu tươi sáng, vui vẻ và phấn khởi.

Khi đã lớn hơn, Hà Nội không chỉ còn gói gọn trong những nơi “đình đám” của tụi nhỏ nữa. Biết đến Hà Nội nhiều hơn qua cách ta tiếp xúc với Hà Nội, cách ta cho đi và nhận lại. Cách chúng ta nhìn ngắm Hà Nội và cả cách chúng ta yêu quý mảnh đất này. Khi đã ở Hà Nội đủ lâu, tự nhiên sẽ thấy mọi góc phố đều sẽ có những nét đẹp rất riêng. Trong từng khoảnh khắc của thời gian và không gian, đẹp ở từng khoảnh khắc cảm xúc trong lòng. Cũng có khi, Hà Nội đẹp ở cách mà mỗi người nhìn theo một góc nhìn riêng – không hề có sự trùng lặp. Để rồi Hà Nội dần dần trở thành một phần ký ức của những người đã từng đi qua, đã từng ở lại hoặc là chọn gắn bó với nơi đây...

Hà Nội – một góc phố, một khoảng trời.

Có những người thích sự đông đúc, tấp nập. Lại có những người thích chọn những góc bình yên nhất cho mình... Ở Hà Nội, tìm được một góc bình yên như vậy không quá khó. Đặc biệt, khi gắn bó cùng Hà Nội đủ lâu, mọi nơi của Hà Nội đều có thể trở thành những ký ức, là nơi lưu giữ những kỷ niệm mà trước giờ chỉ để tâm như thói quen.

Góc phố nơi ta từng bắt đầu những điều gì đó thật đặc biệt. Cũng có khi là nơi một câu chuyện kết thúc. Góc phố ấy đã từng có những đứa bạn ngồi với nhau suốt vui đùa, ca hát suốt một quãng thời gian sinh viên đẹp đẽ biết mấy. Đến khi nhìn lại, chỉ còn lại một người lững thững bước đi trong dòng chảy của những ký ức vẫn còn đó. Cũng có khi là cô hàng dong, bác lái xe vẫn thường ngồi ở một góc phố nào đó, trên con đường ngày nào cũng đi học, đi làm qua. Cho đến một ngày tự dưng không thấy, lòng bỗng trở nên thiếu vắng một chút gì đó man mác nhẹ nhàng. Cũng có khi, chỉ là một hôm dậy sớm, một ngày về muộn thấy một chút xê dịch không quá rõ ràng trong cảnh vật nhưng cũng đủ làm trong lòng có những sự thay đổi.

Chẳng hay tự bao giờ mà Hà Nội đã trở thành thân quen đến như vậy?

Một ngày bình thường, một ngày thất thường, một ngày nắng, một ngày mưa, một ngày đông lạnh, một ngày xuân sang... một góc phố lạ nhưng một bóng dáng quen – dáng hình của cảm xúc. Đâu cần phải những ký ức lớn lao mới có cảm tình với Hà Nội nhỉ? Lòng người dao động trong một phút “yếu mềm” trước cảnh vật vậy là nhen nhóm một thứ tình cảm đặc biệt với nơi đây.

Một góc phố thân quen, một khoảng trời yên ả. Một vùng ký ức, một vùng suy tư hay chỉ là những mảnh cảm xúc. Cứ nhẹ nhàng chảy qua trái tim, chảy qua những hình ảnh bỗng hiện lên ở trong đầu. “Trách” Hà Nội đôi khi xô bồ quá, đôi khi náo nhiệt quá. “Trách” Hà Nội để người đến, người đi chẳng kịp chào nhau một lời sau cuối. Guồng quay của cuộc sống chẳng chậm chạp chút nào. Áp lực thật đấy, suy nghĩ cũng thật nhiều. Nhưng lại chẳng thể nào rời bỏ được.

Bởi lẽ, nếu chọn rời đi lại cảm thấy “tiếc” nuối. Tiếc mọi thứ hiện hữu ở trước mắt, tiếc những ký ức đã có ở đây. Tiếc một góc phố đã từng gắn bó rất nhiều điều, tiếc cả một khoảng trời đã từng gửi gắm những lời thủ thỉ và những ước mơ. Những câu chuyện vui buồn mà chẳng người bạn nào chịu lắng nghe. Chỉ biết gửi gắm và tâm tình ở một khoảng trời, như một bí mật vậy. Chẳng ai có thể chiến thắng được thời gian và như một lẽ tất yếu. Ký ức về Hà Nội cứ vậy mà nhiều dần lên. Càng gắn bó, càng thân thiết lại chẳng thể rời xa. Và rồi những góc phố ấy, những khoảng trời ấy lại thêm đôi, ba lần nữa chứng kiến sự trưởng thành. Đôi, ba lần làm nhân chứng cho sự thành công hay thất bại này. Những giọt nước mắt hay chỉ là chút suy tư chẳng biết thủ thỉ cùng ai...

Hà Nội trong mỗi người đều có những đoạn ký ức đặc biệt. Riêng hai chữ Hà Nội cũng đã trọn một mảnh ghép tuyệt đẹp trong đoạn ký ức đó... trước kia hay hiện tại và đến tận sau này./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Dương Anh Thanh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Dương Anh Thanh