Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hoa lề phố - Phố hoa lệ

Phạm Linh Nhi 11:28 09/05/2024

Năm chồng lên năm, mùa vắt sang mùa, xuân hạ thu đông “chùng chình” dắt tay nhau bước đi làm nên bức tranh Hà Nội chuyển mình thơ mộng. Nhưng người ta còn một đơn vị nữa để đong đếm thời gian đi qua thành phố hoa lệ - hoa bên lề phố.

nhung-ganh-hang-rong-ha-noi-mytour-9.jpg
Có những gánh hoa rong chở cả mùa xuân trên khắp nẻo các thành phố Hà Nội... (ảnh: internet)

Hà Nội trong thời kì đổi mới như cô thiếu nữ đon đả làm duyên, làm dáng, làm cái dịu dàng mà làm cái đỏng đảnh, xong cũng đằm thắm thướt tha khiến bao người xao xuyến. Tháng năm lặng lờ qua đi, cô vẫn giữ mãi “cái trâm cài tóc” quý giá của mình là những đóa hoa điểm xuyết cho “mái tóc” Thủ đô hoa lệ.

Những bó hoa tươi thắm, những gương mặt nhễ nhại mồ hôi mà vẫn nở nụ cười, có những gánh hoa rong chở cả mùa xuân trên khắp nẻo các thành phố Hà Nội. Mỗi lần đi qua những gánh hoa rong, lòng ta lại bình yên đến lạ. Có lẽ, vì sức sống của những bông hoa luôn có sức lan tỏa đến những tâm hồn chai sạn vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Có lẽ, những gánh hoa rong đi đều đều, đều đều trên phố mang cái nhẹ nhàng, cái thanh thản, cái đẹp và cái hương đi khắp Hà Nội, cho Hà Nội thêm xinh đẹp yêu kiều lại thêm ý tứ sâu xa.

Còn nhớ độ xuân về, những bông hoa đẹp nhất quy tụ về một điểm để bung sắc, đó chính là Hồ Gươm. Hồ Gươm như hóa thành một sân khấu lớn cho các “hoa hậu” hoa hướng dương, hoa thược dược, hoa ly, hoa hồng đua nhau tranh sắc khoe tài. Ấy vậy nhưng tất cả hào quang đều nhường lại cho hoa đào và hoa mai khi các cô ấy xuất hiện. Hoa đào phải chọn cành nhiều lộc lá và hoa còn nhiều nụ để đến độ mùng một, mùng hai khách đến khai xuân còn khen “Đào nhà bác nở đẹp nhỉ?”. Hoa mai thì chọn loại trong chậu gỗ cắt tỉa nghệ thuật hay chọn một cành mang về cắm lọ đều đẹp, vì cái vàng của hoa mai đặt ở đâu thì đều hút ánh nhìn như một vầng thái dương nhỏ tỏa sáng cho cả căn phòng. Nếu ví hoa đào là Thúy Kiều vì sự “nghiêng nước nghiêng thành”, tỏa rạng nổi bật khắp chốn thì hoa mai như nàng Thúy Vân nhẹ nhàng, thanh tao mà vẫn quý phái, sang trọng. Hai cô nàng đọ sắc khoe tài nhưng nếu cùng được bày trong nhà thì quả thật không khí Tết ngập tràn khắp không gian.

Hè sang và những cây phượng vĩ lại đỏ lừng cả một dãy phố hay rực cháy cả một góc sân trường. Từng bông hoa nở bung ra, đón lấy cái nắng hạ gay gắt để biến thành những chiếc váy của vũ công nhảy những điệu Latin nóng bỏng. Cái màu đỏ ấy không hề mát mắt, nhưng nó biểu hiện cho nhựa sống tràn trề của tuổi trẻ. Sở dĩ bảo hoa phượng gắn liền với tuổi học trò là vì lẽ đó. Khi trưởng thành hơn một chút, con người ta có xu hướng tìm về với những loài hoa dịu dàng, thanh thoát như hoa ly, hay như những búp sen Tây Hồ. Vậy nên, hoa phượng chính là tiếng nói của thanh xuân, là tiếng reo vui của lũ trẻ con khi gỡ bỏ áo đồng phục và chuẩn bị cho mùa hè thú vị của mình, là tiếng ve kêu râm ran chẳng ngơi nghỉ ngày này qua ngày nọ, là màu nắng màu gió và màu của những tán cây xanh rì. Hoa phượng kẹp trong cuốn lưu bút của cô nữ sinh nào đến nay cũng đã được chục năm..

Bỗng nồng nàn hương hoa sữa ngào ngạt khắp không gian, là ta biết đã đến độ “sang thu”. Cái mùi ngây ngấy, ngạt ngào mà người ta những tưởng nếu vắt hoa sữa ra là có thể có sữa thật, cái dư vị ngọt ngào quyện vào từng góc phố, vấn vít quanh chiếc áo sơ mi của những nhân viên công sở bận rộn đứng chờ xe buýt hay vương trên mái tóc của cô gái nào xin một nhành hoa chụp ảnh. Hoa sữa xuất hiện lúc độ thời gian một năm đang đi sang dốc bên kia, có chút man mác buồn và chút u sầu ảm đạm. Như thể cái gió heo may có thể làm lòng con người ta xao động nhè nhẹ, hoài niệm về những điều đã cũ rồi buồn vẩn vơ. Nhưng chỉ cần một làn gió mang hương hoa sữa đến, mọi phiền muộn như đè nén lại, nhỏ nhặt hơn và biến đi mất.

Thiên nhiên chẳng bỏ rơi mùa nào, nên dù mùa đông không được nhớ đến như một bản nhạc sôi động như mùa xuân, đó lại là một bản giao hưởng trầm lắng với cúc họa mi tinh khôi, dã quỳ rực rỡ và cẩm tú cầu lay động lòng người. Cứ thế một năm lại lặng lờ trôi qua, những bông hoa dù sớm nở tối tàn, dù chỉ có sắc chứ chẳng có hương hay có những loài được ưu ái cả hai, vẫn luôn là điểm nhìn thích mắt của người dân Hà Nội, là món “phụ kiện” chẳng bao giờ lỗi mốt của phụ nữ hay thuần là hoa lề phố trên những con phố hoa lệ./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Linh Nhi. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Phạm Linh Nhi