Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Khi viết về Hà Nội…

Phạm Linh Nhi 17:21 08/05/2024

Khi viết về Hà Nội, người ta không viết, người ta cảm nhận. Khi viết về Hà Nội, chữ Hà Nội nghe thật thân thương và trìu mến, như bầu không khí quanh ta, như cơn mưa thất thường mùa hạ, như mẹ, như cha và như tất cả.

1.jpg
Ảnh: Pintersest

Khi viết về Hà Nội mà người ta đang ở trong chính Hà Nội, người ta dường như ngồi đơ ra, trầm lặng và chìm lắng vào một thế giới khác, như một không gian song song với hiện thực để thâu tóm tất thảy những ký ức nhỏ nhặn, để nhào nặn thành cái riêng, mong sao thổi được hồn vào con chữ cho thỏa nỗi lòng này.

Cảm giác thật mông lung và vô định ở cái tuổi 17 chênh vênh, tưởng như hiểu sự đời mà biết mình chẳng hiểu gì đâu, cũng như ở Hà Nội lâu mà vẫn chẳng thể biết hết những quán café ngon, những đường tắt giờ tan tầm cho khỏi tắc đường hay những quán phở không biển hiệu mà vẫn nườm nượp khách. Tôi yêu Hà Nội vì tôi sẽ mãi không khám phá hết được những điều bí ẩn của Hà Nội.

Yêu những con phố Hà Nội trải dài tít tắp với những cái tên mang đậm chất lịch sử. Ông Lê Kiên Thành, con của cụ Lê Duẩn, từng xúc động, nghẹn ngào mà nói rằng đường mang tên bố ông được đặt gần nhà ga Hà Nội, là nơi mà lớp lớp thế hệ bộ đội đã vào miền Nam chiến đấu. Đường Lê Duẩn hướng về phía đường Giải Phóng – con đường Nam tiến ở cửa ngõ Thủ đô. Một Lê Duẩn nặng lòng với đất nước, một Lê Duẩn đưa đất nước tới hai chữ Giải Phóng viết hoa.

Yêu những lời thì thầm, tâm tình của những người dân Hà Nội về chuyện xưa. Những câu chuyện cũ đi kèm với những cốc trà đá, những bàn cờ tướng trên những chiếc bàn xanh, những quán xá dù trong cùng ngõ hẻm hay ngay cạnh bờ hồ, đều mang những hơi thở hoài niệm của quá khứ. Yêu Hà Nội thì phải yêu cả những câu chuyện tủn mủn như thế: “Hồi xưa tôi sang Liên Xô thèm phở quá, nhưng xung quanh tuyết một màu trắng xóa thì lấy đâu ra phở mà ăn?”, “Xưa thời theo đuổi bà nhà tôi phải đi xe lên mua bát phở Thìn cho bà, xong mua về thì bà kêu thèm ăn bún riêu với trứng vịt lộn”. Chẳng trách mà người ta bảo cứ sống cho hết đời tuổi trẻ, để sang bên kia sườn dốc của cuộc đời ta có thứ để gặm nhấm, để thương.

Yêu cái gì, cái gì cũng yêu. Yêu ngôi trường mà cả chị cả em học vẫn đều một màu vàng nguyên sơ và cổ kính như thế, dâng lên sự hoài niệm vô bờ bến cho bất cứ cô nàng cậu trai nào quay trở lại thăm trường. Khi nói yêu Hà Nội vì tất cả những gì đã đi qua cuộc đời mình thì không thể không nói đến việc, tình yêu đấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt dù Hà Nội có đổi thay. Vì không chỉ có Hà Nội “lớn lên”, những người con của Hà Nội cũng trưởng thành theo năm tháng, vì thay đổi không có nghĩa sẽ mất chất cũ, mà là tôn vinh giá trị cũ và tiếp thu thêm tinh hoa mới, và sẽ là một Hà Nội – cổ kính và hiện đại, sầm uất và yên bình, tương lai và quá khứ giao thoa khi chúng ta viết về Hà Nội…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Phạm Linh Nhi. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Phạm Linh Nhi