Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội, vừa xa đã nhớ

Trần Minh 11:26 26/04/2024

Tôi muốn xa Hà Nội thực hiện một chuyến đi dài ngày ngoài dải đất hình chữ S để khám phá những miền đất mới. Điều mong ước cháy bỏng đó đã trở thành hiện thực sau khi tôi xin được visa thăm người thân tại châu Âu.

2-hoabinhbus.jpg
Hà Nội, vừa xa đã nhớ (ảnh: intenet).

Tôi vỡ òa cảm xúc sung sướng! Trời Âu luôn là những gì đẹp đẽ nhất, văn minh nhất trong trí tưởng tượng của tôi.

Hà Nội những ngày hè nóng và oi bức quá. Tôi muốn thời gian trôi đi thật nhanh để được lên máy bay. Rồi ngày ấy cuối cùng đã tới. Tôi xách va li và lên đường với tâm trạng háo hức, bỏ lại một Hà Nội ồn ã, náo nhiệt, bỏ lại cả những cái vẫy tay của người thân đầy quyến luyến.

Châu Âu đón tôi bằng bầu trời trong xanh biếc, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành. Cuộc sống của con người ở lục địa già này thật yên bình, êm ả.

Thành phố nào ở Châu Âu cũng mang nét kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại. Tôi choáng ngợp trước lâu đài Burg Eltz huyền bí ở Đức, tôi say đắm trước vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn của cây cầu tình yêu ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Tôi vui mừng khi được chạm tay vào tòa tháp nghiêng Pisa huyền thoại ở Ý... Tôi chụp rất nhiều ảnh ở những vùng đất mà tôi đã đi qua để khoe với bạn bè trên Facebook.

anh-1-1-.jpg
Thành phố nào ở Châu Âu cũng mang nét kiến trúc vừa cổ kính, vừa hiện đại.

Nhưng sang tuần thứ ba, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhà, nhớ Hà Nội da diết, không còn hào hứng tiếp tục đi khám phá những điểm thăm quan du lịch ở Châu Âu nữa. Buổi sáng thức giấc, nhìn qua ô cửa sổ, con đường chạy qua tòa chung cư tôi đang ở sạch sẽ, lưa thưa người qua lại. Tôi nhớ sự náo nhiệt trên từng con phố ở Hà Nội. Bỗng nhiên, tôi thèm hương vị của một bát phở bò quen thuộc trên phố Quang Trung nơi tôi làm việc.

Trưa nay, tôi muốn được thưởng thức cái mùi thơm thanh của dấm bỗng, với những con ốc béo ngậy tại quán bún ốc trên phố Mai Hắc Đế. Tôi nhớ những con đường nhỏ đầy hoa sen bên Hồ Tây, nhớ những buổi sáng cuối tuần thong dong đạp xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhớ những buổi tối được ngồi túm năm tụm ba "chém gió" với những người hàng xóm ở quán nước vỉa hè đầu phố... Tôi nhìn tờ lịch treo tường, Hà Nội mùa này đã sang thu, cây dâu da xoan đầu phố tôi chắc đã nở những bông hoa li ti trắng muốt. Mỗi buổi sáng đi làm qua đó, tôi vẫn cố lán lại để hít hà cái mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những bông hoa thanh khiết ấy. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi muốn được nhìn thấy những khuôn mặt của người thân; muốn được nghe những lời mắng mỏ của cha mỗi buổi sáng ngủ dậy vội vã vì muộn giờ đi làm; muốn được ôm trầm để ngửi hương thơm bồ kết lan tỏa trên mái đầu hoa râm của mẹ... Tôi muốn được về nhà. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, vì máy bay đã đặt khứ hồi từ trước.

Cái cảm giác mong ngóng được rời xa Hà Nội lúc trước thế nào, thì lần chờ đợi được trở về cũng thế. Tôi bắt đầu đếm ngược thời gian để trở về cái nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Cái nơi, mà mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi hàng cây đã trở nên quá đỗi thân thuộc.

Rồi cái ngày đó đã đến. Hà Nội đón tôi bằng cái nóng oi bức y như cái ngày tôi tạm rời xa nó. Bố mẹ tôi ra tận sân bay để đón tôi trở về. Nghe bố hỏi: "Đi chơi có vui không con?" mà cổ họng tôi như tắc nghẹn, nước mắt trực ứa ra chẳng nói lên lời.

Hà Nội của tôi vẫn vậy. Vẫn ồn ào, náo nhiệt, vẫn đông đúc và thi thoảng lại tắc đường như vốn có. Nhưng tâm thế tôi ngày trở về đã khác, tôi không thấy khó chịu về những điều thường nhật đó. Có lẽ, bởi con người tôi, trái tim tôi vẫn và sẽ luôn thuộc về nơi này. Tôi không thể rời xa Hà Nội!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Minh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Trần Minh