Hà Nội như một người bạn trầm lắng luôn vỗ về tôi
Với tôi Hà Nội vừa là một nàng thơ mơ mộng đài các, vừa là một chàng trai hào hoa phong nhã, cuối cùng Hà Nội như một người bạn trầm lắng luôn vỗ về tôi khi cần!
Tôi sinh ra không phải ở Hà Nội. Khoảng năm sáu tuổi tôi từ quê theo bố mẹ lên Thủ đô sinh sống từ đó. Vì vậy, suốt tuổi nhi đồng tôi vẫn một lòng muốn trở về quê mình. Suốt tuổi thiếu niên tôi mới đành chấp nhận sự thực mình sẽ sống ở đây, không phải ở quê mình nữa…
Cấp hai tôi mới bắt đầu mon men đi xa hơn trường mình học, làm quen với một hai con đường khác lạ ở Hà Nội. Lăng Bác cách nhà tôi chắc quãng 2 km thế mà mãi tôi mới biết đường đi đến đó.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều dịu nhẹ như quãng tiết trời mùa thu. Hôm ấy lần đầu tiên tôi ngồi ven hồ Gươm, lần đầu tiên tôi được lật giở và đọc những trang nhật kí chung của nhóm tình nguyện tôi tham gia. Mặc dù trước đây bố từng đưa chị em tôi đi thăm quan hồ Gươm nhưng thật lòng tôi chỉ quan tâm đến cụ rùa trong lồng kính và cây cầu Thê Húc, chứ cảnh quan quanh hồ, hay hồ Gươm có gì đẹp tôi nào để ý. Những trang nhật kí đó ngoài tình cảm của mọi người với nhóm, những kỉ niệm tươi đẹp, những câu chuyện ấm áp thì đều nói về Hà Nội. Người chị ngồi cạnh tôi khi ấy cũng là người đầu tiên dạy tôi biết Hà Nội đẹp thế nào.
Tình yêu Hà Nội bắt đầu đến khi tôi nghĩ rằng những người tôi yêu quý rất yêu Hà Nội nên chắc Hà Nội rất đẹp. Là tôi chưa thực sự tìm cách hiểu nên tôi mới không thấy. Tôi bắt đầu học tên các loại cây đặc trưng của Hà Nội, bắt đầu lang thang trên khắp các con đường của Hà Nội. Tôi bắt đầu làm quen lại từ đầu với Hà Nội dù khi ấy tôi đã sống ở Hà Nội hơn chục năm.
Có một người bạn nói ấn tượng đầu tiên của bạn với Hà Nội đó là con đường rợp bóng cây giao hoà với nhau, con đường màu xanh ngan ngát dài hun hút, chưa bao giờ bạn thấy chỗ nào trồng cây nhiều đến thế. Hà Nội xanh từ khu phố trung tâm đến các khu phố mới. Vì màu xanh yên bình ấy mà Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hoà bình”.
Hà Nội với hàng sấu tán xanh rì mát mắt khắp các trục đường Trần Phú, Phan Đình Phùng. Ngay cả lăng bác cũng có rất nhiều gốc sấu to. Mùa sấu bắt đầu với hoa sấu nhỏ rụng li ti trắng cả đất. Người không để ý sẽ thấy hoa sấu rất giống hoa xà cừ. Hà Nội cũng có rất nhiều cây xà cừ. Nguyên con đường trước ngõ nhà tôi là hàng cây xà cừ mấy chục năm tuổi, có khi nó còn già hơn cả tôi. Mùa hoa xà cừ và mùa hoa sấu rất gần nhau. Tầm tháng 5, tháng 6 khi những cơn mưa rào đầu tiên đổ xuống cũng sẽ bắt đầu thấy mùi ngai ngái của hai loại cây này.
Hà Nội trước đây còn trồng nhiều bàng và bằng lăng. Giờ Hà Nội còn nhiều bằng lăng nhưng rất hiếm cây bàng. Mấy năm nay họ trồng bàng Đài Loan. Tôi tự hỏi có phải tôi bảo thủ không sao nhiều bạn khen đẹp mà tôi vẫn không mê nổi cái giống bàng Đài Loan đó. Bàng Đài Loan lá tin hin, tán lại không rộng như các loại cây khác vẫn trồng để lấy bóng mát. Mùa này lá bàng Đài Loan rụng, cây khẳng khiu trơ ra chẳng thể nào mê được. Tuy rằng khi nắng tháng 4 xuống chồi non vươn ra màu non xanh của bàng Đài Loan cũng đẹp nhưng không thể bằng cây bàng lá to vẫn trồng thuở trước, màu xanh ấy cũng không thể đọ nổi với màu xanh mướt của cây sưa. Hà Nội còn trồng rất nhiều cây sưa, rồi cây hoa sữa, cây sao đen… Giá mà đường nào cũng quy hoạch trồng đặc trưng một loại cây như đường Trần Phú chắc sẽ gây ấn tượng lắm. Đấy là tôi nghĩ thế trong tích tắc rồi lại chợt nhật ra nhiều khi trồng lộn xộn cũng có thú của nó. Mỗi lần đến mùa hoa đặc trưng ở Hà Nội là người ta sẽ phải mách nhau ở phố nào, đoạn nào, trước cửa nhà nào cũng vui biết mấy. Nếu cứ thẳng thừng mỗi phố một loại cây thì lại không có chuyện, không có cớ để người ta nói chuyện, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau.
Tự nhiên tôi nói về cây cối là bởi vì người nào cứ sống lâu ở Hà Nội sẽ thành ra lãng đãng, mơ mộng. Thật vậy đó, bạn có bao giờ hỏi vì sao có bài “Hà Nội mười hai mùa hoa” không? Tôi đã từng sống ở thành phố khác một năm, đi nhiều tỉnh thành ở Việt Nam nhưng tôi không thấy ở đâu lại có cái sự lãng mạn như ở Hà Nội. Tháng nào mùa nào cũng có thứ hoa để người ta mong mỏi kiếm tìm. Đi trên đường tìm một hàng rong bán hoa chắc cũng dễ như bạn nhìn thấy hàng trà sữa. Tết thì phải cắm hoa thược dược hoa lay ơn, tháng ba là trong nhà sẽ có hoa bưởi và rủ nhau đi ngắm hoa ban, hoa sưa, tháng tư loa kèn, tháng năm hoa sen, tháng tám hoa sữa, tháng mười một hoa cúc hoạ mi… Và, còn có những loài hoa khác không mua về cắm được, người ta chỉ đi ngắm hoặc đợi rụng xuống để nhặt được như hoa hoàng lan mà thôi.
Hà Nội rất thơm, lúc là thơm mùi hoa ngọc lan, lúc là mùi hoàng lan, khi là hoa sữa… cứ bất chợt đang đi lại nhận ra có mùi gì đó thơm phảng phất. Thơm của hoa, mà cũng có thể là thơm mùi cà phê, thơm mùi thức ăn. Người Hà Nội không uống cà phê như một loại thức uống bình dân. Các quán cà phê nổi tiếng ở Hà Nội sẽ có các xu hướng hoặc là các quán nằm ở khu phố chính mang màu sắc hơi cổ kính như cà phê Đinh, Lâm, Giảng hoặc là phải rang cà phê thơm nức mũi mới đủ làm người Hà Nội liêu xiêu.
Trước đây, tôi khi ấy còn đang độ tuổi xuân phơi phới với bao nồng nhiệt, mộng mơ, hoài bão thường cùng bạn bè dạo quanh Hà Nội những ngày cuối tuần. Đầu tiên có thể chúng tôi sẽ hẹn nhau lên chợ hoa Quảng Bá khi trời còn tờ mờ sáng. Chúng tôi mua lấy một bó hồng lớn có khi là cúc cánh bướm đôi khi là hoa sen rồi đổ ập đến nhà một số bạn lên danh sách trước đó. Cái cảnh họ vừa ngáp vừa đầu bù tóc rối ra mở cửa mắt tròn mắt dẹt nhận hoa là món quà tình cảm bất ngờ, quý giá mà chúng tôi dành cho những người bạn của nhau. Sau khi đi chợ hoa thì chúng tôi đều sẽ hẹn nhau có mặt ở cà phê Đinh tầm sáu, bảy giờ sáng. Nếu đến đủ sớm sẽ được ngồi ngay ngoài ban công mà ngắm người đi bộ quanh hồ Gươm. Chúng tôi sẽ ngồi ở đó độ một đến hai tiếng rồi cùng đổ bộ vào nhà vệ sinh công cộng ven hồ. Mỗi lần xếp hàng đi vệ sinh chúng tôi đều nhìn nhau cười không nhặt được miệng. Niềm vui, sự gắn bó giữa những thanh niên không cùng quê nhưng lại có rất nhiều điểm chung khiến tuổi trẻ của chúng tôi khi đó vơi bớt đi sự lạc lõng, cô đơn Sau đó, cả nhóm sẽ đi một vòng quanh hồ Tây. Có thể chúng tôi sẽ ăn kem Thuỷ Tạ vị chanh muối, chanh bạc hà hoặc lựa chọn kem ốc quế Tràng Tiền. Dù vị kem nào thì đều là vị mát lạnh sảng khoái của những năm tháng tuổi trẻ sống hết mình.
Hà Nội còn có đồ ăn cũng thơm mùi nỗi nhớ. Ngày xưa trên Đài truyền hình Hà Nội hay có các chương trình nói về món ngon Hà Nội. Tôi thấy rằng phải nghe biên tập viên Nguyễn Hữu Chiến Thắng bình mới thấy món ngon Hà Nội nó vừa ngon lại vừa tinh tế thế nào. Qua chất giọng ấm áp truyền cảm của người biên tập viên ấy mỗi món ăn lại khoác lên mình một dáng vẻ rất riêng của Hà Nội. Ở Hà Nội không chỉ có phở, có cốm, có nem chua rán… Hà Nội còn có cà phê trứng, có những chiếc bánh rán ngào đường be bé nhìn tứa nước miếng bán dọc phố cổ. Nói đến Hà Nội còn phải nói đến nào là bún chả, bún đậu mắm tôm, bánh tôm Hồ Tây... Hà Nội cũng có vô số món ăn du nhập từ các tỉnh thành khác. Nhưng những món ăn đó khi đến bàn ăn của người Hà Nội nó đã được gia giảm để phù hợp với khẩu vị của người Hà Thành.
Hà Nội là thành phố lớn, là trung tâm hành chính, chính trị nhưng nó không xô bồ ồn ào như tính cách của những chàng thanh niên mới lớn. Hà Nội có nét cô đơn sâu lắng của riêng mình mà chỉ ai thực sự muốn cảm nhận mới có thể tìm thấy sau lớp ngoài hào nhoáng. Có thể cuộc sống vội vàng nhiều lo toan nhưng ở đây tự mỗi người đều dần mang một sự lãng đãng trầm tĩnh riêng. Hà Nội không e ấp như Huế, không thời thượng như Sài Gòn, không cởi mở thân thiện như Đà Nẵng… Hà Nội dang tay đón mọi người nhưng để là một phần Hà Nội thì bạn cũng như Hà Nội cần có thời gian để cho nhau sự an toàn, thấu hiểu sẵn sàng bước đến làm tri kỉ với nhau.
Với tôi Hà Nội vừa là một nàng thơ mơ mộng đài các, vừa là một chàng trai hào hoa phong nhã, cuối cùng Hà Nội như một người bạn trầm lắng luôn vỗ về tôi khi cần./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Na Na. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. |