Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Mùa thị về trong nỗi nhớ

Minh Sơn 23/10/2023 16:40

Ngày mà Thu sang, khi mà những tia nắng vàng đầu tiên dường như rót mật vào nỗi nhớ không tên khiến con người ta lâng lâng, háo hức để rồi ai ai cũng muốn tự đi tạo cho riêng mình những giọt kỉ niệm thật thơ, thật tình. Và bất chợt trong guồng quay của cuộc sống giữa cánh rừng bê tông đô thị, có một mùi hương khiến ta chạm vào miền thương nhớ.

nong-nan-huong-thi-thom-xuong-pho-18-16913106480791349555781.jpg
Mùa thị về trong nỗi nhớ (ảnh: Tổ quốc)

Mùa nối mùa, khi nàng thu ghé chơi, những con phố Hà Nội lại thơm mùi cốm mới, những gánh hoa mùa Vu Lan dịu dàng với sắc hương của hương hoa Hoàng Lan, xen lẫn trong cơn gió heo may thổi về tôi lại tự hỏi có phải vì Thu tới mà thị chín hay chăng do hương thơm của quả thị đã dắt tay mang mùa Thu theo?

Lang thang đi trên những cung đường Hà Nội tấp nập, tất cả đều bồi hồi, xao xuyến khi cảm được mùi của trái thị về đến phố, khiến con người khô khan, khó tính nhất cũng phải mềm lòng. Bất giác ai đấy cũng đều nhớ tới câu thần chú cầu khẩn của tuổi thơ ngây dại: “Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn". Hồi tưởng lại ngày xưa, có được quả thị ấy là một món báu vật quý giá để nâng niu, hít hà, cầm quả thị trong tay tôi cứ ngỡ mình như một vị thần tiên, đi tới đâu đều tỏa mùi thơm đến đấy. Hương thị năm nào lại quay trở lại rủ tôi ra phố, ở đó mùa thu đã đổ màu lên những góc phố, những tán cây, những gánh hàng rong, hương thị mịn như màu nắng thu và nhu mì như cô nữ sinh dịu dàng chăm học.

Thơm cả tay người mua, thơm cả tay người bán, ngày nay khi những thứ công nghệ hiện đại đều đã chiếm gần trọn cuộc sống, người Hà Nội lại vấn vương những trái thị chín vàng là bởi thứ hương ấy gợi lại biết bao kí ức thuở thiếu thời, thứ hương ấy đưa người về miền cổ tích vô ưu, nơi có tiếng cười hồn nhiên, thơ ấu. Những người đứng tuổi khi đã cảm nhận về những ngày tháng của tuổi xế chiều, họ mới thấy con tim mình xôn xao, lạc nhịp khi nghe được hương thị về trên phố, họ cảm giác như được gặp lại cố nhân, tình đầu và thấy cuộc sống thật thong thả dễ chịu, mùa thị về làm họ nhớ lắm.

Ngày nay lúc thu sang cùng mùa thị tới, Hà Nội vẫn điệu đà trong tà áo mới, vẫn tà áo của sự lãng mạn, tinh khôi, nhưng bây giờ thị không còn nhiều, trẻ con cũng chẳng mấy ai chơi thị nữa. Chỉ có những người hoài cổ, hoài niệm về những giấc mơ khói bếp lam chiều, thỉnh thoảng vẫn mua thị về thắp hương tổ tiên hoặc để trong nhà ngửi cho thơm, như là một cách tìm lại hương sắc tuổi thơ của mình. Bỗng gợi nhớ câu thơ của quả thị, đã được ví von như một thứ quả cổ tích của tác giả Vũ Quần Phương trong bài "Nói với em":

… Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện

Sẽ được nhìn thấy các bà tiên

Thấy chú bé đi hài bảy dặm

Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Minh Sơn. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Minh Sơn