Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Giờ mới biết yêu Hà Nội thì có phải muộn quá không?

Hoàng Diệu Linh 18/10/2023 06:14

Nhà tôi ở một ngôi làng nhỏ, nằm ở ngoại ô Thủ đô Hà Nội, cách rất xa trung tâm. Hà Nội trong tâm tưởng tôi cái thuở còn thơ bé nhuốm một màu u buồn. Là những lần khóc ngất lên vì lấy máu xét nghiệm, là những đêm nằm cô đơn trong căn phòng tối của Bệnh viện Nhi, và cũng là những giọt nước mắt đau xót của cha mẹ.

11.jpg
Hà Nội đã chinh phục tôi bằng sự chân thành, bằng vẻ đẹp cổ kính của một vùng đất thiêng.

Thế là tôi giấu nhẹm Hà Nội vào một xó xỉnh còn sót lại trong trái tim tôi và rồi 15 năm chẳng một lần ngó ngàng đến nó. Bởi, tôi sợ Hà Nội, tôi sợ phải nghĩ về nó, sợ Hà Nội lại làm tôi đau thêm lần nữa...

Các bạn có biết cảm giác được thuộc về một nơi nó là như thế nào không? Với nhiều người nó là cảm giác đến tự nhiên. Nhưng có những người lại mất rất nhiều thời gian để hiểu được cảm giác đó. Năm mười lăm tuổi, tôi đứng giữa hai ngã rẽ cuộc đời: học trường làng hay lên Hà Nội, bởi cái tính muốn thử thách bản thân nên tôi đã chọn Thủ đô là nơi gửi gắm ba năm thanh xuân. Tôi háo hức được trải nghiệm một chân trời mới, nhưng đồng thời cũng lo lắng khi phải đối diện lại với nỗi sợ trong quá khứ. Học ở Thủ đô nơi tôi lớn lên nhưng chưa có sự gắn bó. Và thế là mỗi lần đặt chân lên mảnh đất ấy đơn giản là những lần đi học, chứ không có Hà Nội ở trong đó. Tôi bắt đầu hoài nghi về việc mình là ai và tự tạo nhiều áp lực cho bản thân... thay vì kết thân với Hà Nội.

Có một khoảng thời gian tôi có ý định đi du học, sự hiện đại và cuộc sống rực rỡ ở trời Âu khiến tôi nhanh chóng sa vào lưới tình với châu Âu hoa lệ. Và tôi nghĩ rằng: Tuổi trẻ là phải ở đây. Thế là tôi đếm từng ngày để được lên đường, để rời xa Hà Nội – thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhưng rồi, những lần hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức đã giúp gỡ bỏ trong tôi những định kiến về chốn thanh bình ấy. Rồi thì những cuộc đi chơi với bạn bè, dần dần những kỉ niệm đẹp về Hà Nội trong tôi nhiều lên một chút. Và rồi, “không men, không rượu” sao Hà Nội cứ làm tôi say đến thế! Hà Nội đã chinh phục tôi bằng sự chân thành, bằng vẻ đẹp cổ kính của một vùng đất thiêng. Nào là hàng Than, hàng Gỗ, hàng Đào, hàng Mã, hàng Thùng... mà ngắm nhìn mà trò chuyện, mà đắm chìm trong hương cốm xanh béo ngậy, mà ngẩn ngơ trong tiếng nhạc của những thập niên 80, 90:

“Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờ.”

(Trích Mộng chiều xuân – Ý Lan)

Một người con của Hà Nội mà lại mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu và yêu Hà Nội thì có phải là tội lỗi quá không? Hình như tuổi trẻ chúng ta hay theo đuổi cái gọi là “hào nhoáng” trước mắt, mà quên dặn lòng phải sống chậm lại để cảm nhận từng giây từng phút mọi thứ xung quanh, để rồi nhận ra hạnh phúc hóa ra ở ngay đây, ngay bên cạnh mình, vậy mà tôi đã đi quá xa để tìm kiếm. “Nhà văn Trần Kim Đoàn đã từng nói lên cảm xúc của ông khi đi giữa đại lộ số năm của New York rằng: Sự giàu sang, hoa lệ vẫn là của họ. Có khi đi giữa phố Lê Lợi Sài Gòn, ông lại thấy không giàu mà cũng chẳng nghèo nhưng thanh thản như đi vào khu vườn cũ nhà hương hỏa của tổ tiên mình để lại, không nguy nga tráng lệ thì cũng của mình” (trích Chuyện Khảo Về Huế - phần 1).

Đúng vậy, cái cảm giác của mình ấy chính là cảm giác có được khi ta biết mình muốn gì, mình thật sự thuộc về nơi nào đó và nơi đó cũng đón nhận, lắng nghe và vỗ về mình. Giờ tôi mới hiểu hạnh phúc không đến từ mọi thứ phù du bên ngoài, hạnh phúc đến từ sự bình yên trong tâm hồn và khi đó tình yêu với mọi người với vạn vật xung quanh sẽ tự đến. Bởi vậy, khi tâm còn chưa yên thì hạnh phúc vẫn chưa tới, cũng giống như việc khi tôi chưa bỏ lại nỗi sợ hãi trong quá khứ, chưa dám bước tiếp ở thực tại thì sao tôi có thể yêu Hà Nội như bây giờ được.

Tôi yêu Hà Nội bởi nó cho tôi nhiều cơ hội, nhiều sự bao dung để tôi trưởng thành trong cả hình thể lẫn tâm trí; tôi yêu Hà Nội bởi Hà Nội ôm ấp bao kỉ niệm vui buồn của tôi, đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống, từ những lần đi tái khám đến những hôm đi dạo Hồ Gươm cùng bạn bè. Và tôi tin dù tôi có đi xa đến đâu, Hà Nội và gia đình vẫn sẽ luôn ở đó và chào đón tôi trở về. Chưa bao giờ như bây giờ, tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi là người con gái của Hà Nội và hơn hết tôi yêu Hà Nội rất nhiều!

“… Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình…”

(Trích Nhớ về Hà Nội – Hoàng Hiệp)

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Hoàng Diệu Linh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Hoàng Diệu Linh