Hà Nội xa là nhớ

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 14:48, 24/01/2023

" ... Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/ Hà Nội của ta. Thủ đô yêu dấu/ Một thời đạn bom, một thời hoà bình..."
unnamed.jpg
Ảnh tác giả chụp bên cạnh ao cá Bác Hồ

Lời bài hát trữ tình, nồng nàn, da diết của nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã đánh thức vào miền ký ức, đưa tôi về với Thăng Long Hà Nội - mảnh đất của những con người giàu lòng nhân ái, bao dung, thanh lịch.

Tôi không phải là người dễ dãi trong cách đánh giá, tôi luôn tự dặn mình về sự chừng mực trong cảm xúc và nhìn nhận. Nhưng Hà Nội đã thực sự chinh phục trái tim tôi. Hà Nội trong tôi lúc gần thì gắn bó thân thương, khi xa thì nhớ quay quắt đến nao lòng.

Tôi không phải sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng "cái duyên" đã đưa tôi may mắn có hơn 10 năm sống, công tác tại Hà Nội. Quãng thời gian chừng đó không nhiều nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận về Hà Nội với tình cảm sâu nặng. Giờ đây ở tuổi xế chiều, sống nơi mảnh đất Sài thành phương Nam xa xôi nhưng trong tôi luôn đau đáu nhớ về Hà Nội, những kỷ niệm về Hà Nội với tôi không bao giờ phai.

Nhớ đến Hà Nội là nhớ đến nét đẹp thanh lịch của con người mảnh đất nơi đây. Khi còn nhỏ ngồi trên ghế nhà trường tôi đã đọc, đã nghe kể về Hà Nội, phần nào hiểu được sự hào hoa, phong nhã của người Hà Nội. "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Câu ca dao đã in đậm trong trái tim tôi từ thuở ấy. Khi chưa đặt chân đến Hà Nội, ngay từ nhỏ tôi đã đọc những câu thơ của Trần Đăng Khoa: "Hà Nội có tàu điện/ đi về cứ leng keng/ người xuống và người lên/ trông người nào cũng đẹp". Thật lòng ngày ấy đọc những câu thơ trên tôi thích lắm, ước một lần ghé thăm Hà Nội. Cảm ơn nhà thơ đã cho tôi tiếp cận sớm về nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội. Từ "đẹp" ở đây bao hàm với thanh lịch, là con người trong sáng, lịch sự, không nhỏ nhen tầm thường. Thật vậy, khi hoà mình, được sống và làm việc trên mảnh đất Thủ đô, nét đẹp thanh lịch của con người nơi đây đã thực sự chinh phục sự khó tính của tôi. Với Hà Nội, đi đâu ta cũng luôn bắt gặp hình ảnh đẹp về người Hà thành hào hoa, phong nhã, lịch lãm. Từ bác đạp xích lô, chị bán vé số dạo, em bé đánh giày... tất cả đều thân thiện, cởi mở, chân tình và mến khách. Chính những nghĩa cử này, những tính cách này đã níu chân biết bao lữ khách, khi đến Hà Nội rồi không muốn rời xa.

Hà Nội, Thủ đô của sáng tạo, thành phố vì hoà bình. Có chứng kiến được thăng trầm của lịch sử mới thấu hiểu sâu sắc về tính cách con người Hà Nội. Người Hà Nội luôn vẹn nghĩa, trọn tình, có trước, có sau. Trong hoà bình thì cần cù, sáng tạo lao động sản xuất, khi chiến tranh thì kiên cường bất khuất, không chịu khuất phục cúi đầu. Chính phẩm giá tốt đẹp này đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Hà Nội có những kỳ lạ đáng kinh ngạc mà ta không thể giải thích được. Đôi khi chỉ cách một con đường hoặc dăm ba bước chân thôi đã là sự đối lập hoàn toàn giữa thế giới hiện đại và phù phiếm với những nét cổ xưa và tĩnh lặng. Thật hạnh phúc cho những ai được sinh ra, lớn lên và thực thụ là công dân Hà Nội. Nhưng nét thanh lịch của Hà Nội hôm nay đã phôi phai phần nào. Xã hội phát triển, nền kinh tế phát triển theo cơ chế kinh tế thị trường, ngoài những mặt tích cực, còn để lại những hệ luỵ về môi trường, về văn hoá ứng xử. Khi dòng người ngoại tỉnh về thành phố mưu sinh cũng đã làm thay đổi ít nhiều về nếp sống văn hoá của Hà Nội. Tình trạng bạo lực khi tham gia giao thông xuất hiện ngày một tăng, thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh và báo động về cách hành xử giữa người với người ngay chính trong lòng Thủ đô hơn ngàn năm văn hiến. Nếu đi trên các trục lộ giao thông ta không khó để bắt gặp trường hợp nam thanh, nữ tú đầu trần đi xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ; Trên một số tuyến phố người dân có nơi, có lúc vẫn vô tư xả nước thải ra đường.

Dẫu có hành vi này, ý thức kia đã và đang diễn ra trên mảnh đất Thủ đô, làm giảm đi ít nhiều ánh hào quang về một Hà Nội tươi đẹp, tôi vẫn khẳng định rằng Hà Nội trong mắt tôi và triệu triệu người trên mảnh đất hình chữ S này luôn đẹp rạng ngời, nét đẹp của người Tràng An thanh lịch. Hầu như tất cả người dân Thủ đô đều có ý thức và giữ gìn "nếp xưa". Họ vẫn sống chân thành, lịch lãm, chăm chỉ làm việc để xây dựng gia đình, xã hội... Nhờ họ mà nếp sống người Hà Nội có nét đẹp riêng, để đến hôm nay và cả mai sau, khi nhắc tới Hà Nội, mọi người trên cả đất nước này đều ngưỡng mộ kính trọng. Tất cả đều hiểu rằng, con người, mảnh đất nơi đây đều hội tụ đầy đủ khí thiêng sông núi như chùm sao Bắc đẩu soi sáng cho khắp non sông. Tôi và triệu triệu người luôn tự hào về Hà Nội. Tôi tin rằng, hơn ai hết những người con của Thủ đô đang sinh sống và lớn lên trên mảnh đất kinh kỳ này sẽ tiếp tục làm rạng danh nét văn hoá đặc trưng của mình, nâng cao, phát triển đúng đắn nhằm đưa một Hà Nội hào hoa ra năm châu, bốn biển, theo chủ trương hoà nhập mà không hoà tan.

Hà Nội hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ đi lên, nhịp sống đô thị khởi sắc, hạ tầng cơ sở và mạng lưới giao thông cả nội đô và vành đai phát triển chóng mặt. Tôi mong rằng Hà Nội sẽ tiếp tục cất cánh bay cao, bay xa hơn nữa, đời sống của người dân lao động được cải thiện đáng kể, cảnh quang đô thị sạch đẹp hơn, nét đẹp thanh lịch trong con người Thủ đô được giữ gìn và phát huy tốt. Không còn những ứng xử vô văn hoá, trái với thuần phong mỹ tục của Thủ đô, của đất nước Việt Nam xinh đẹp này .

Khi đi xa, tâm trạng ai cũng nhớ, cũng có những kỷ niệm vui buồn nơi mình đã sống và công tác. Hà Nội với tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sinh ra ở Nghệ An, lớn lên định cư ở Sài Gòn và có một thời gian không ngắn công tác ở Hà Nội. Tôi yêu cả hai nơi và quê hương của mình. Tôi không muốn so sánh nhưng tôi thấy giữa Sài Gòn và Hà Nội như hai thái cực: Một ồn ào - một sâu lắng; Một dữ dội - một êm đềm. Hơn mười năm sinh sống công tác tại Hà Nội, tôi đã yêu vẻ đẹp cổ kính của phố cổ, yêu nồng nàn mùi hoa sữa, nhiều khi cũng yêu nét duyên thầm, dịu dàng của con gái Hà thành. Xa Hà Nội nhưng tôi không thể quên được nhịp sống khoan thai nhẹ nhàng nơi đây. Với Hà Nội là như vậy, luôn trầm lắng, không tất bật ồn ào, nhưng vẫn hiệu quả với công việc mọi lúc mọi nơi. Xa Hà Nội tôi nhớ da diết và yêu Hà Nội trong cái tiết trời bốn mùa thi vị: Tôi thích đi giữa lòng thành phố ấm áp trong mưa rây lất phất của mùa xuân; Đắm mình trong nắng oi nồng cùa mùa hạ thưởng thức hương sen thanh tao bên chùa Một Cột; Thú vị nào hơn khi dạo bộ và thả hồn trên phố đầy lá vàng xạc xào rơi cùng với ngạt ngào hương hoa sữa trong cái nắng vàng nhẹ của mùa thu...

Ròng rã hơn hai năm dịch Covid - 19 hoành hành, cùng với hai năm điều kiện sức khoẻ và gia đình nên đành lỡ hẹn về thăm lại Hà Nội. Dự định tương lai không xa, tôi sẽ trở về với thành phố nên thơ vào một dịp mùa đông tới, đắm mình trong hoàng hôn, khám phá vẻ đẹp đầy màu sắc thi vị của Hồ Tây. Ngồi nhâm nhi ly cà phê trên phố Đinh Tiên Hoàng ngắm hoa hoạ mi đẹp, trắng tinh khôi tung tăng xuống phố. Lang thang khám phá vẻ đẹp chợ hoa đêm, vườn hoa bãi đá sông Hồng với nhiều màu sắc sặc sỡ. Dành một chút thời gian ngược lên thành phố Sơn Tây, ghé làng cổ Đường Lâm, thăm lại các ông bà, cô chú… cách đây 40 năm đã đùm bọc cưu mang tôi trong những đợt dã ngoại, thời học viên sỹ quan biên phòng. Đến đây không thể không ghé vào đền thờ, thắp nén nhang thiêng cho hai vị vua có công lao với dân với nước: Phùng Hưng và Ngô Quyền...

Xa Hà Nội đã gần 5 năm. Thèm lắm tô bún chả, nhớ bát phở Thìn béo ngậy, nưng nức những sáng mùa đông lạnh gió.

Khi xa Hà Nội, nếu ai đó hỏi hình ảnh đáng nhớ nhất? với tôi là hình ảnh cây sấu già sần sì đổ bóng một bên mái phố cổ trong ánh đèn vàng vọt của đêm đông. Khung cảnh đó vừa có chút trầm mặc, chút suy tư và cả một chút lặng lẽ bất chấp mọi biến cố quy luật của thời gian. Với tôi đôi khi đi cả một hành trình đầy gian truân và thử thách, cuối cùng cũng chỉ mong mình giữ được trong tâm hồn một trạng thái ấy, một tâm thức ấy. Không thể nào quên những buổi hoà trong "dòng người thương nhớ" vào lăng viếng Bác, kính cẩn nghiêng mình với vị cha già kính yêu của dân tộc, đây cũng là dịp để được báo công với Bác. Đồng thời tự mình nguyện hứa suốt đời học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người. Nhớ lắm những buổi thả mình đi bộ quanh Hồ Gươm trong khói sương chiều lãng đãng, hoà trong tiếng chuông thả giọt của đền Ngọc Sơn. Còn nhớ vẹn nguyên những hôm đi bộ dọc các tuyến phố dưới những tán cây mát dịu, toả mùi hương, ngắm dòng người tấp nập trên đường phố... Tôi nghĩ dù ít, dù nhiều tôi đã nợ ân tình với Hà Nội.

Tôi đến cuộc thi “Hà Nội và tôi” với tâm thế để viết về Hà Nội cho thoả nỗi nhớ về đất và người mà tôi mến, tôi yêu. Đây cũng là dịp muốn trải lòng mình để tri ân, biết ơn Hà Nội. Bởi trong tôi giờ đây Hà Nội - xa là nhớ.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Quang Hùng. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Quang Hùng