Mùa đông Hà Nội

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 16:35, 06/01/2023

Mình người xứ Nghệ nhưng đã có thời gian gắn bó bạn bầu với Hà Nội – với những mùa đông đầy mơ mộng của một thời xuân xanh. Hồi ấy, dù không ai đoán trước được điều gì, những mình vẫn nghĩ sẽ bám trụ lâu dài với Thủ đô. Nhưng rồi bất ngờ mình phải chia tay. Tạm biệt trong cái khoảng thời gian mình đang yêu Hà Nội da diết nhất. Có lẽ bởi vậy, sau này nỗi nhớ Hà Nội trong mình mới đằm sâu đến thế…

5afad6c44f801abe6c4376490ea62545(1).jpg

Có lần trở lại chốn xưa, người bạn lính bảo với mình rằng, “Hà Nội không vội được đâu”. Thế mà lần nào ra Hà Nội cũng vội. Không thể đến hết được những nơi mình muốn. Không thể đến được những chốn quen thân từng lưu dấu bao kỉ niệm về một thời trai trẻ. Đường Trường Chinh nơi đơn vị mình đóng quân. Đường Tôn Thất Tùng với bao lần nhâm nhi chén rượu ốc với nhóm bạn đến tận đêm khuya khoắt. Hồ Gươm với những que kem Tràng Tiền mát lạnh. Hay những đêm thanh vắng mấy đứa bạn rủ nhau chạy xe lên cầu Long Biên ngắm sông. Và còn biết bao tên phố, tên đường thân thương khác nữa.
Có hai mùa ở Hà Nội mình yêu là mùa thu và mùa đông. Đã nhiều lần trở lại, nhưng hình như đây là lần đầu tiên mình trở lại vào đúng mùa đông. Vẫn cái se se lạnh đầu mùa của những phố dài xao xác. Vẫn cảm giác ấm áp khi dạo bộ giữa lòng phố không người quen thân. Một chút nao nao kỉ niệm. Một chút cô đơn đủ nhắc đến một thời. Một thời trai trẻ với đầy hoài bão ước mơ. Nơi có một cái nắm tay giữa đêm đông giờ đã cũ. Nơi một mình trên chuyến xe buýt rưng rưng. Nơi có một tình yêu đã đi vào quá vãng. Một thoáng giật mình bởi mình đã già nua giữa những con phố trẻ trung, giữa những con người hiện đại.
Mùa đông Hà Nội dường như bao lâu nay vẫn vậy. Những cây bàng đã chớm đỏ. Một chút hương sữa còn luyến lưu. Những con phố về đêm vẫn lung linh huyền ảo. Chỉ có lòng người dường như đã đổi thay. Ừ, mà không đổi thay sao được. Chừng ấy mùa đông qua chỉ biết ôm cái giá buốt một mình. Chỉ biết dạo bộ lẻ loi một mình giữa những con đường hoài niệm. Ngắm những chiếc lá khô khốc đã lìa cành. Ngắm những cặp đôi hạnh phúc sớm tối đi về. Nghe những âm thanh lạnh lùng của gió rít. Nghe tiếng lòng thao thức giữa đêm đông. Rồi chợt hỏi vẩn vơ như từng có em trong ngày xưa cũ, em có yêu mùa đông Hà Nội không? Và biền biệt bao năm để rồi lúc này trở lại hết thảy đã trở thành kí ức. Hết thảy đã phủ màu rêu phong. Mùa đông Hà Nội bây giờ dường như không còn lạnh như xưa. Một mái ấm gia đình đã được dựng xây. Một mối tình đã vùi quên trong phố cổ…

Hà Nội mùa đông trong lần trở lại hiếm hoi này mình cũng bắt gặp không ít chuyện buồn. Đó là tiếng mặc cả, chèo kéo của xe ôm, xe taxi. Tiếng ồn ào xô xát bởi một vụ va quệt. Tiếng tranh giành khách của mấy chủ quán bún phở. Hình ảnh tắc đường kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hình ảnh những con sông chưa được xanh trong. Hà Nội thanh lịch, hào hoa “bay đi ít nhiều”.

Nhưng Hà Nội mùa đông vẫn còn những hồn cốt không bao giờ phai mờ theo tháng năm. Những vẻ đẹp không thể hoà lẫn với một vùng đất nào khác. Một thoáng Hồ Tây mờ ảo hơi sương như lạc giữa hai bờ hư thực. Một phút tĩnh tâm, lắng lòng bên bờ Hồ Gươm giữa phố phường ồn ào náo nhiệt. Một thoáng ấm lòng bên tô phở đang bốc khói nghi ngút. Chợt nhớ diết da tiếng rao đêm của những gánh hàng rong. Thèm những bông ngô nướng, những chiếc bánh bao giữa đêm đông Hà Nội. Thèm được nghe những bài hát quen thuộc viết về Hà Nội du dương trên những chuyến xe buýt cuối ngày. Thèm được trở về mùa đông Hà Nội năm ấy. Nắm đôi bàn tay thon gầy trong cái se sắt gió mùa và bước đi…
Hà Nội lần nào trở lại cũng vội. Lần nào trở lại cũng gắn với một công việc nào đó nên chẳng đủ thời gian mà dan mà díu với phố, mà nũng nĩu với vẻ đẹp ven hồ. Hà Nội lần nào trở lại cũng vội vàng. Không thể gọi cho một người bạn. Không thể hàn huyên hết câu chuyện xưa. Chỉ hẹn hò một mình với phố. Phố mùa đông thanh vắng xao xác lá khô. Phố mùa đông dư giả nỗi cô đơn. Phố mùa đông không người hò hẹn.

Tạm biệt mùa đông Hà Nội. Tạm biệt những bâng khuâng xao xuyến.

Tạm biệt mùa đông Hà Nội. Tạm biệt để rồi mong một ngày trở lại…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Đình Ánh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Đình Ánh