Có một Hà Nội như thế trong tôi

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 11:08, 05/01/2023

Tôi biết đến Hà Nội từ khi còn rất nhỏ. Hà Nội trong tôi khi ấy là lăng Bác Hồ uy nghi giữa quảng trường Ba Đình đầy nắng, là thân thương nhà sàn, ao cá, vườn cây - nơi Bác từng sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
10013756-10202936579789688-105-2763-3263-1436934732.jpg
Và chắc hẳn rồi, tôi cũng như bạn sẽ cùng lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời về Hà Nội mến thương (ảnh: internet)

Một cô bé học sinh tiểu học như tôi lúc đó háo hức vô cùng khi được bố mẹ cho về Thủ đô thăm lăng Bác. Tôi vẫn nhớ sự ngây ngô, hồn nhiên của mình khi ngồi trên ô tô mà cứ thắc mắc tại sao nhìn qua kính xe, hai hàng cây xanh bên đường lao vun vút như chạy ngược lại đằng sau. Về Thủ đô, mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng điều tôi nâng niu, ấp ủ nhất nơi trái tim bé nhỏ là hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà tôi thường được nghe cô giáo ngợi ca với niềm tự hào ngời sáng qua mỗi bài thơ, mỗi câu chuyện kể.

Sau này lớn hơn, học cấp hai, tôi được đến Hồ Gươm là “Lẵng hoa xinh xắn giữa lòng Thủ đô Hà Nội”. Thích thú ngắm nhìn tận mắt khung cảnh nên thơ, tuyệt đẹp mà trước đó tôi chỉ biết hình dung, tưởng tượng qua đọc những câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa: “ Hà Nội có Hồ Gươm/ Nước xanh như pha mực/ Bên hồ ngọn Tháp Bút/ Viết thơ lên trời cao” và những câu văn đã thuộc lòng từ lâu: “...Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn...” (Theo Ngô Quân Miện). Đứng bên hồ, nhìn làn nước xanh trong vắt soi bóng những hàng cây, phía xa giữa hồ là Tháp Rùa cổ kính, rêu phong, nghe vọng về từ lịch sử xa xưa hình ảnh vua Lê Lợi trao trả gươm thần cho Rùa vàng sau khi đánh tan giặc Minh.

Hồ Gươm là nơi không thể bỏ qua mỗi dịp tôi trở về Thủ đô. Vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch như nàng thiếu nữ Hà thành đã gây thương nhớ, mê hoặc bất cứ ai đã từng đến nơi này. Tôi thích được thả bộ dạo bước quanh hồ, tận hưởng cảm giác bình yên, ngọt ngào đầy thi vị của thắng cảnh nơi đây. Mùa hè, lòng bạn sẽ xốn xang, bâng khuâng khi đi dưới sắc hoa phượng rực đỏ, sắc tím bằng lăng gợi nhắc tuổi học trò, ngồi trên ghế đá bờ hồ nhấm nháp que kem Thủy Tạ hay kem Tràng Tiền mát rượi, thơm ngon để rồi luyến nhớ, mong sớm được trở lại. Những thảm lá vàng rơi lãng đãng sương thu như mê hoặc, như dụ dẫn. Xanh xanh liễu rủ thướt tha, soi bóng mặt hồ êm ả với tiết trời dìu dịu, bạn sẽ cảm thấy thật dễ chịu, tâm hồn lâng lâng, mơ mộng, lãng mạn, trẻ trung biết nhường nào. Và chắc hẳn rồi, tôi cũng như bạn sẽ cùng lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời về Hà Nội mến thương.

Có ai về Hà Nội mà không biết đến Hồ Tây? Tôi đã từng mở căng lồng ngực hít hà hương sen dịu ngọt bên Tây Hồ lộng gió. Ngắm bình minh lấp lánh, thuần khiết cùng ánh chiều hoài niệm gợi bao xúc cảm. Hồ Tây đẹp như một bức tranh thủy mặc. Có lẽ vì thế mà các thi nhân hay chọn nơi đây làm địa điểm đàm đạo văn chương. Tôi hạnh phúc vì đã được cùng những người bạn văn thơ thỏa chí du ngoạn, cất cao thi hứng. Không gian trong lành, thoáng mát, ngồi uống trà, thưởng thức bánh tôm, đặc sản Tây Hồ trên đường Thanh Niên thì còn gì bằng.

Con gái gửi cho mẹ tấm hình qua mesenger chụp cảnh đứng bên bờ Hồ Tây. Hà Nội bảng lảng khói sương. Hà Nội như bài thơ tình tứ. Bó cúc họa mi dịu dàng trên tay như muốn ôm cả Hà Nội vào lòng mà thầm thì yêu thương, mà đắm say, quyến luyến.

Hà Nội nên thơ, Hà Nội thân thương là thế! Hà Nội trong tôi còn là niềm tự hào của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Mỗi lần đưa học sinh về tham quan, dâng hương báo công tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lời tiền nhân như vang vọng, hào quang lịch sử bừng sáng. Di tích Văn Miếu gợi nhắc truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, là nơi đến của bao thế hệ học trò với lòng tôn kính, ngưỡng mộ các bậc tiền bối đã làm rạng danh non sông đất Việt. Hàng năm, Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Văn Miếu trong không khí trang trọng mà ấm áp, thân tình. Vẻ đẹp của thơ ca góp phần tô thêm nét đẹp văn hóa dân tộc. Chầm chậm chiêm ngưỡng những cuốn sách được trưng bày tại các lều thơ, tôi thấy một Hà Nội lấp lánh, lung linh. Chộn rộn niềm vui. Hà Nội đẹp quá. Hà Nội tỏa sáng vẻ đẹp của trí tuệ Việt Nam.

Gặp gỡ những người bác, người chú, những người anh, người chị vô cùng thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi. Ngồi bên nhau nhâm nhi tách cà phê trên phố Văn Miếu mà ấm nồng Hà Nội.

Hà Nội gần gũi, giản dị từ những gánh hàng rong của bà, của mẹ. Mỗi sớm mai khi hạt sương còn ngủ trên búp lá, những gánh hàng như mang cả hồn quê vào đất Hà thành. Mùi thơm xôi nếp đỗ đen, đỗ xanh, bánh khúc; vị thơm bùi của muối lạc, vừng hay cả gánh hàng bún mọc, bún đậu nước dùng tỏa khói thơm phức,... những món quà sáng đậm đà hương quê. Tôi thấy hình ảnh bà tôi từ giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần của người bán hàng. Tôi thấy người mẹ, người chị chân tình, mộc mạc chở mùa thu vào Hà Nội trong sắc màu muôn hoa rực rỡ.

Tôi thích sự đơn giản, thoải mái khi ngồi cùng mấy đứa bạn bên những quán cóc vỉa hè. Vài cốc trà đá, gói hướng dương tí tách, chuyện trò rôm rả. Thời sinh viên, mấy ai không có những lần xôm tụ như thế! Và Hà Nội cũng là quê hương của biết bao người dân tỉnh lẻ đến sống, học tập, làm việc và gắn bó với mảnh đất này.

Sáng, trưa, tối trên các dãy hành lang bệnh viện, những phiếu phát cơm, phát cháo miễn phí được chia cho người nhà chăm nom bệnh nhân. Người Hà Nội là thế! Yêu thương bằng cả tấm lòng. Tôi rưng rưng xúc động tình người Hà Nội.

Phải rồi, có ai mà không yêu Hà Nội kia chứ! Cả những người chưa từng đến Thủ đô cũng ấp ủ một tình yêu sâu lắng dành cho Hà Nội. Trái tim của Tổ quốc đập nhịp đập non sông gấm vóc. Hà Nội là tình yêu, nỗi nhớ trong tôi. Không sinh ra ở Hà Nội, không có nhiều ngày ở Hà Nội nhưng Hà Nội như người bạn chỉ gặp một lần là nhớ mãi và luôn khao khát ngày tương ngộ. Có biết bao điều muốn nói cùng Hà Nội. Bao con đường, ngõ phố mong có dịp đặt chân. Đây Hoàng Thành Thăng Long, kia phố cổ; đây làng gốm Bát Tràng, kia làng đào Nhật Tân; đây làng giấy Yên Thái, kia làng Vòng xanh sắc cốm ,...những nét văn hóa đậm chất Hà thành neo đậu với muôn thuở thời gian. Có đến rồi mới thấy Hà Nội thật khó cưỡng. Hà Nội níu chân muôn người.

Sao có thể nói hết tình yêu Hà Nội? Mai ai về Hà Nội, cho tôi gửi nhớ, gửi thương, cho tôi tìm lại thanh xuân nụ tình sóng sánh, nơi có bóng dáng đôi ta trên con đường nồng nàn hoa sữa, lao xao nắng gió, xôn xao kỉ niệm. Hà Nội lắng sâu, bện thắm mối duyên đầu.

Tôi lắng nghe dòng chảy Hà Nội. Lòng rộn ràng nở hoa khi thấy Hà Nội ngày một hiện đại, phong cách, trẻ trung mà vẫn thật dịu dàng, mê đắm, lắng sâu, đậm đà bản sắc. “Hà Nội ơi, nhớ mãi không quên”.

Có một Hà Nội như thế trong tôi!

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đoàn Thị Hạnh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Đoàn Thị Hạnh