Hà Nội - một thoáng nhớ thương
Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 14:27, 30/11/2022
Lần đầu đặt chân đến Hà Nội tôi vẫn còn quá nhỏ để nhớ rõ nó trông như thế nào, ra làm sao chỉ có cái tình chan chứa của người Hà Nội vẫn cháy mãi trong tâm trí.
Tôi nhớ tới chú bộ độ Cụ Hồ trong chuyến xe bus đường dài từ bến xe Nước Ngầm đến đại học Sư Phạm, trong bộ quân phục phẳng phiu màu xanh lá mạ chú ôm tôi – một đứa nhóc đã được 10 tuổi trên một quãng đường thật dài do cha bị say xe không thể chăm sóc được. Chú không ngừng kể về những chuyện thú vị trong cuộc đời người lính, trong câu chuyện đó tôi như thấy được bao gian khổ hiểm nguy mà họ đã trải qua, nhưng khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là nụ cười tỏa nắng cùng niềm tự hào sáng lấp lánh trong ánh mắt sáng ngời nhiệt huyết. Có lẽ từ giây phút đó mầm mống về một tình yêu kiên định với những chàng trai mang trên mình bộ quân phục cùng với vì sao sáng lấp lánh trên bờ vai đã được gieo rắc vào tâm hồn tôi. Để đến mãi sau này khi mấy mươi năm trôi qua tôi quyết định nên duyên với người lính Cụ Hồ vào một ngày đầy nắng trong veo.
Tôi nhớ đến xóm trọ sinh viên nghèo nơi mà hai cha con dùng làm nơi trú ngụ trong một tháng sinh hoạt ở Hà Nội. Nơi đó có những anh chị sinh viên vui tính nhiệt tình dù mới một lần gặp mặt nhưng dường như thân quen tự bao giờ. Các anh chị chỉ cho chúng tôi từng đường đi nước bước ở chốn Thủ đô sầm uất: quán nào ăn ngon mà rẻ, đi đường nào gần mà không bị tắc đường, chỗ nào đẹp, yên bình để hai cha con đi chơi vào lúc rảnh rỗi. Những ngày anh chị được nghỉ học lại chở tôi vi vu khắp con đường hoa sữa thơm ngào ngạt trên chiếc xe đạp cà tàng cứ kêu lên lọc cọc mỗi lần lên dốc, rồi lượn lờ quanh 36 phố phường mà ngỡ như là một ma trận không có điểm kết thúc, rồi dạo quanh chợ Đồng Xuân tranh thủ mua đồ giảm giá đẹp mà rẻ tiền về mặc tết. Và có lẽ tôi sẽ không quên được buổi tối cuối tuần khi ai ai cũng rảnh lại đưa chiếu ra sân trải ngồi giữa bầu trời đêm đầy sao hiếm hoi cùng nhau đánh bài ai thua phải ăn chuối. Chả là trong dãy trọ có một cụm chuối có mấy buồng trái nào trái nấy trong tươi chín mọng, mấy anh chị tăm tia bữa giờ nên hôm đó quyết định hạ xuống để đãi hai cha con, cũng làm cho cuộc vui thêm phần nhộn nhịp và có động lực chiến đấu. Kết quả cuối cùng luôn là tôi và chị Thủy – người nhỏ nhỏ con và thương tôi nhất về cuối do “kỹ thuật đánh bài không ai đỡ nổi” nhưng rồi dù là kẻ thua người thắng ai ai cũng được ăn một bữa chuối “cây nhà lá vườn” ngon miễn bàn. Sau này lớn lên tôi cũng đi học, cũng trở thành sinh viên của thành phố biển nhưng mà sao không cảm nhận được không khí ngày xưa cùng anh chị trong xóm trọ nghèo nàn. Một dịp tình cờ gặp lại chị Thủy trong Sài Gòn, giờ chị cũng đã ngoài 40, chững chạc trưởng thành hơn hồi đó nhưng sự nhiệt tình, tinh tế của mấy năm trước vẫn còn nguyên vẹn. Hai chị em ôn lại kỷ niệm cũ và tôi đã tự hứa sẽ phải trở lại một lần nữa thăm Hà Nội, trở lại xóm trọ xưa để sống lại quá khứ của một thời ngây ngô, non nớt.
Tôi cũng nhớ về sự ngố ngố của dân tỉnh lẻ lần đầu ra thành phố và bác xe ôm thích quan họ. Ngày đó khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện chuẩn bị ra về thì bác xuất hiện từ đâu lại đon đả chào mời.
-“Hai cha con đi đâu, lên xe bác chở đi.”
Cũng đã thấm mệt sau một ngày dài hai cha con vội vàng lên xe. Đi một đoạn thấp thoáng có người vẫy tay bên cạnh tô rụt rè giật giật góc áo bác.
-“Bác ơi người quen bác gọi kìa”.
Bác dừng xe lại nhìn quanh rồ xoa đầu tô cười xòa
“Không phải đâu con, họ xin đường đó.”
“Là sao ạ?” Với tinh thần học hỏi của một đứa trẻ tôi không ngừng hỏi những câu ngô nghê trên suốt cả quãng đường. Bác kiên nhẫn trả lời từng câu một, lâu lâu lại ca lên một câu quan họ bằng chất giọng trầm khàn không ăn nhập lắm với làn điệu mượt mà làm tôi phải bật cười khanh khách.
Rồi còn biết bao kỷ niệm ở hồ Gươm trên cầu Thê Húc khi tôi đến vừa khoác lên mình chiếc áo màu đỏ mới tinh tươm, những cụ rùa hàng trăm năm tuổi ì ạch lê tấm thân nặng nề của mình bơi dạo quanh hồ mặc cho bao ánh mắt trầm trồ xuýt xoa. Những con đường làm nên chất thơ của Hà Nội cứ mùa thu đến lại như được trải thảm vàng bởi lá cây rơi dày đặc lâu lâu điểm xuyến chút sắc trắng của cánh hoa từ đâu trôi lạc lại.
Có một ai đó đã nói những con người thân thiện, chan hòa sẽ tạo nên một vùng đất đáng sống. Chính những con người chân chất, mộc mạc nhiệt tình hiếu khách của mảnh đất này đã tạo nên linh hồn cho trái tim thủ đô, để những người lữ khách qua đường như tôi đây mãi vấn vương, tơ tưởng được lần nữa trở lại.
Hẹn một ngày không xa sẽ có một cuộc hội ngộ với nơi đây, với những con người đó. Hy vọng là vậy.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Thuỳ Trang. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.