Hoa sữa rơi, gói thu vào những kỉ niệm mùa xa

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 15:38, 26/10/2022

Hà Nội những ngày tháng mười, tiết trời đã thật thu. Heo may ùa vào trong phố, cái lạnh se se dường như làm cho mùi hoa sữa ngọt hơn. Mùi hương ấy vấn vít len vào tận cửa phòng. Đứng bên cửa sổ, cơn gió heo may phả chút hương hoa rất mỏng lướt qua. Chợt bâng khuâng nhớ về những mùa đã cũ. Tôi nhớ mùi hoa sữa lẩn khuất trong làn gió lạnh hanh hao năm nào và chợt nhận ra tuổi thanh xuân của mình cũng vương mùi hoa sữa.
hoa-sua2.jpg

Hoa Sữa nhắc nhớ kỉ niệm ngọt ngào

Những ngày này, tháng mười rung lên theo từng nhịp chân đi, vạt nắng hanh hao cuối ngày như trong hơn, những tia nắng ve vuốt nỗi nhớ về những kỉ niệm xa xôi, đánh thức trong tôi những mùa thu Hà Nội ngọt ngào. Tôi nhớ Hà Nội những ngày đầu đông, sương giăng bồng bềnh nhẹ như hơi thở. Những đôi lứa đi bên nhau trên đường Nguyễn Du, hoa sữa rơi đầy trên áo và trên tóc. Tôi nhớ mùi hương toả ra từ cây hoa sữa đầu phố đêm đêm. Cho dù mẹ tôi đã đóng chặt các ô cửa sổ mà cái mùi hương ấy vẫn cứ len vào phòng. Và tôi nhớ cây hoa sữa ngay cửa sổ lớp tôi năm nào. Ngày đó cứ mỗi độ thu về, không ít đứa bạn ngồi trong lớp mà hồn thì cứ mơ màng bay theo mùi hương hoa sữa, rồi giật mình khi bị thầy cô bắt gặp. Hồi đó chúng tôi ai cũng thuộc lòng mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Hách:

“Tuổi mười lăm em lớn từng ngày

Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ

Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ

Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ”…

Và cứ thế hoa sữa theo chúng tôi đi suốt tuổi thanh xuân.

Loài hoa đặc sản của mùa thu Hà Nội

Không biết từ bao giờ hoa sữa trở thành một đặc sản của mùa thu Hà Nội. Gọi là đặc sản không phải vì chỉ Hà Nội mới có hoa sữa, ngày nay hoa sữa được trồng ở khắp các tỉnh thành, mà bởi vì không ở đâu, cái mùi hương nồng nồng của những chùm hoa trăng trắng nhỏ xinh ấy lại khiến người ta nao lòng đến vậy. Hoa sữa đã làm nên một nửa mùa thu Hà Nội. Là tinh tuý của gió heo may, mưa phùn và nắng thu. Dạo qua con đường Nguyễn Du, những bông hoa rụng đầy vai áo. Hương thơm như níu lòng người đi xa. Để rồi mùi hương ấy, màu hoa ấy luôn luôn nhắc nhớ. Bất cứ người con nào của Hà Nội khi đi xa, mỗi dịp thu về lại nôn nao nhớ những bông hoa sữa thơm hoài niệm.

Những ngày gió về

Tháng mười đến như một vòng tuần hoàn không lỡ hẹn, vẫn còn đó chút nắng nhẹ của những ngày cuối thu. Rồi bất chợt gió về kéo theo những cơn mưa phùn đầu đông. Những cơn mưa tháng mười chợt đến, mang theo cái lành lạnh của tiết cuối thu, không gian mềm hơn sau chuỗi ngày hanh hao nắng hạ. Những giọt mưa nhẹ lăn trên lá, rơi đùa trên tóc. Phố thênh thang hơn, trầm mặc hơn trong màn mưa. Những hạt mưa bé xíu như những viên ngọc li ti đậu lại trên những cánh hoa sữa trắng rơi đầy quanh những gốc cây trên phố. Cái lạnh về như cột chặt thêm hoa sữa vào mùa thu Hà Nội. Cái mùi hương ấy cứ theo gió mà bay đi tới mọi ngóc ngách, đánh thức các giác quan và chảy trôi theo dòng đời bao la bất tận. Hoà vào kí ức, hoà vào hiện tại quyện vào hương cốm, hương sen mà hoá thành hương thu bát ngát.

Hà Nội thơ mộng và ấm áp trong đêm thu tháng mười

Đi dưới trời thu Hà Nội, hít hà hương hoa sữa, thấy cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu đến lạ. Hoa sữa đưa hương và thơm nhất vào ban đêm. Khi những dãy phố chìm trong ánh đèn khuya, đường phố thưa người lơ mơ chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại những cây hoa sữa là còn thao thức. Cành cây thưa lá, từng chiếc lá buông rơi, xoay tròn trong gió, thì thào kể về những mảnh đời mưu sinh ngược xuôi. Mùi ngô khoai nướng từ các quán ăn đêm, mùi hoa cỏ, hương hoa sữa thơm nồng quyện vào nhau trong không gian cuối thu, đầu đông cũng đủ gợi lên một tháng mười thơ mộng và ấm áp trong lòng người.

Tháng mười về, hoa sữa rơi, gói thu vào những kỉ niệm mùa xa…

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Lan Hương. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Lan Hương