Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội và căn nhà ở lại trong ký ức

Lê Xinh 15:50 23/08/2026

“Mai mốt con kiếm tiền xây cho mẹ ngôi nhà như nhà cô Ngọc Anh nha.” Con trai tôi nói câu ấy sau chuyến trở về từ Hà Nội vào mùa hè năm 2023. Đó là chuyến đi đầu đời của con về miền đất Thủ đô. Ngày đó, tôi cứ ngỡ sau này con sẽ nhớ những con phố, những bảo tàng hay những chuyến xe buýt đầu tiên ở đây, nhưng không, điều ở lại trong con lâu nhất lại là một căn nhà.

1.toi-va-con-trai-tren-chiec-xe-may-luc-vua-den-nha-chi-ngoc-anh.jpg
Tôi và con trai trên chiếc xe máy lúc vừa đến nhà chị Ngọc Anh

Tôi và chị Ngọc Anh quen nhau tình cờ trong một lần trò chuyện trên Facebook. Chị hỗ trợ bán những cuốn tập do các em khiếm thị làm, còn tôi vì trân trọng những sản phẩm ấy nên mua hẳn 10 cuốn mang về để dành tặng bạn bè. Lâu dần, hai chị em kết nối sâu hơn. Chị đồng hành cùng tôi trong những chương trình thiện nguyện, góp những bữa cơm nóng gửi đến các em vùng cao. Chị còn kêu gọi bạn bè cùng chung tay san sẻ. Cứ như thế, hai chị em ngày càng xích lại gần nhau. Tôi hữu duyên có thêm một người chị ở Hà Nội.

Lần đó, biết hai mẹ con tôi ghé Hà Nội, chị nhất định mời chúng tôi về nhà chơi. Trước khi về căn nhà chính ở ngoại ô dùng cơm cùng gia đình, chị nhắn địa chỉ nơi mình làm việc để hai mẹ con bắt xe đến. Chị đón chúng tôi rồi dẫn đi ăn bánh giò, chị thủ thỉ đây là tiệm bánh ngon nhất ở nơi này, cô chủ chỉ bán vào mỗi buổi chiều.

Chiếc bánh nóng hổi, lớp vỏ trắng mềm núng nính, phần nhân thịt, nấm và trứng đầy đặn. Tôi ăn một lèo hết chiếc bánh, còn Nhật cũng hí húi thưởng thức món ăn mới lạ. Sau đó chị lại dẫn hai mẹ con đến một quán chè nhỏ nằm nép mình trong con phố yên bình.

Tôi không còn nhớ quán chè hôm ấy tên gì, tôi chỉ nhớ buổi chiều Hà Nội trôi qua thật chậm. Ngoài phố, tiếng xe vẫn đều đều, người qua lại nhộn nhịp không ngớt, còn trong quán nhỏ, hai chị em vừa ăn vừa kể nhau nghe đủ thứ chuyện. Một người vừa đặt chân đến Hà Nội, một người đã quá quen với từng góc phố, từng câu chuyện cứ thế tuôn ra.

Tầm 4 giờ chiều, con gái chị ghé qua. Hai mẹ con chị đi trên một chiếc xe máy. Chị đưa cho tôi một chiếc khác để tôi tự lái và đèo Nhật - tên con trai tôi - phía sau. Hai mẹ con tôi thong dong theo sau chị giữa những con đường rợp bóng cây. Vừa đi, thỉnh thoảng chị vừa kể tôi nghe về thành phố và các công trình lịch sử. Tôi nghe, Nhật cũng nghe. Chúng tôi chạy chầm chậm ngắm phố.

Rồi đến một ngã tư, tôi lùi lại một nhịp vì đèn đỏ. Chị và con gái đi trước, tôi và Nhật bị tụt lại phía sau. Đi thêm một đoạn, tôi không còn thấy hai mẹ con chị đâu nữa. Tôi vốn là người hay lạc đường nên cũng chẳng quá lo. Hai mẹ con dừng xe bên lề, gọi điện cho chị rồi đứng chờ. Một lúc sau, chị quay lại đón chúng tôi.

Sau này chị kể, chị đã nhắc nhở con gái mình vì sự vô tâm. Giá như con biết quay lại nhìn phía sau thì tôi đã không bị lạc giữa phố xá Hà Nội đông đúc. Tôi nghe mà bất ngờ trong dạ. Chị không trách tôi đi chậm. Chị chỉ nhắc con gái rằng khi đi cùng ai đó, đừng quên ngoái lại nhìn.

Nghĩ lại, tôi thấy đó không chỉ là cách chị dạy con đi đường, mà còn là cách chị dạy con đối đãi với người khác. Trong cuộc sống cũng vậy, đôi lúc điều khiến người ta ấm lòng không phải là có ai đó dẫn mình đi thật nhanh, mà dù chậm lại, vẫn thấy có người đang chờ mình.

Rồi chúng tôi cũng về đến nhà. Đó là một căn nhà 5 tầng xinh xắn mát lành nằm trên con đường yên tĩnh. Vừa bước vào, Nhật đã trầm trồ: “Nhà cô có thang máy thích quá mẹ ơi!”.

Cậu bé vốn mê động vật nên nhanh chóng bị hai chú cún trong nhà thu hút. Chúng quẫy đuôi tung tăng chào đón vị khách nhỏ khiến Nhật chẳng còn chút rụt rè. Con làm quen với 2 bạn mới rất nhanh. Nhật cứ xoa đầu, bắt tay rồi ríu rít chuyện trò với 2 em ấy.

Lên tầng trên, con trai tôi lại phát hiện một phòng tập với đầy đủ dụng cụ, máy tập và tạ. Cậu bé chạy đến, chạm vào những món đồ tập, nâng thử vài thứ rồi thích thú khám phá từng góc nhỏ. Anh chàng chạy loanh quanh, mắt nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, háo hức.

Trước lúc đi xuống, con còn sờ vào những dụng cụ tập, rồi rỉ tai hai chú cún: “Đi xuống đây với anh nào.” và quay sang nói với mẹ: “Nhà cô thích quá mẹ ơi!”.

Có lẽ lúc ấy, trong mắt một đứa trẻ 11 tuổi, căn nhà ấy thật đẹp vì đơn giản nó là một nơi có những điều khiến con thích thú.

2.-chi-hai-tang-toi-hai-bong-hoa-ngoc-lan-mot-trang-mot-vang.jpg
Chị hái tặng tôi hai bông hoa ngọc lan, một trắng, một vàng

Tôi và chị Ngọc Anh bước lên tầng cao nhất, vừa mở cửa ra, mùi hương hoa ngọc lan lướt qua mặt thoang thoảng toả ra trong gió. Thứ hương dịu nhẹ vừa đủ để người ta phải dừng lại hít một hơi thật sâu.

Chị hái cho tôi hai bông hoa, một trắng, một vàng. Tôi để chúng trong lòng bàn tay, nâng niu, ngắm nghía một hồi rồi chụp hình. Sau đó, tôi cẩn thận cất chúng vào một ngăn nhỏ trong ba lô để mang về Sài Gòn. Về đến nơi, mở túi ra, hương hoa vẫn còn phảng phất.

Sau khi ngắm hoa xong, chúng tôi xuống nhà và cùng ăn cơm tối. Bữa cơm được chồng chị chu đáo chuẩn bị từ trước. Nhật ngồi cạnh cô Ngọc Anh và mẹ, hỏi đủ thứ chuyện về hai chú cún, về căn phòng tập mà con yêu thích trên tầng.

Chị kể cho cả gia đình nghe về hai mẹ con tôi, về tháng ngày tôi và chị hữu duyên gặp nhau, và cả những lần chị cùng tôi trong các dự án thiện nguyện.

Chị dành cho tôi nhiều lời tốt đẹp và sự trân trọng khiến tôi có chút ngượng ngùng. Hơn 10 năm đi trên chặng đường trao yêu thương, tôi đã quen với việc chỉ làm mà ít khi nghĩ về những điều mình từng làm. Vậy mà hôm ấy, nghe chị kể lại câu chuyện của mình bằng sự ngưỡng mộ, tôi thấy trong lòng mình dâng lên cảm xúc tự hào khó tả.

Chồng chị ngồi nghe đầy háo hức, rồi anh hỏi thăm và liên tục gắp thức ăn cho hai mẹ con. Anh khá điềm đạm, ít nói nhưng là người khiến tôi cảm nhận được sự chân tình qua từng cử chỉ rất nhỏ. Anh chị bảo lần sau ra Hà Nội, hai mẹ con hãy ở lại lâu hơn. Nếu có dịp vào Sài Gòn, chúng tôi lại hẹn nhau.

3.-me-con-toi-va-chi-chup-buc-hinh-ki-niem-truoc-khi-roi-di.jpg
Mẹ con tôi và chị chụp bức hình kỉ niệm trước khi rời đi

Hai chú cún chạy loanh quanh nãy giờ. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện. Mâm cơm hôm ấy đông hơn mọi ngày và đầy ắp tiếng nói cười. Tôi ngồi đó, thấy mình không còn là khác. Tôi đang ngồi giữa một gia đình, nơi những câu chuyện cứ nối tiếp, nơi tiếng trẻ con xen vào tiếng người lớn, và có cả hai chú cún đáng yêu quá đỗi.

Bữa cơm kết thúc cũng là lúc hai mẹ con phải ra bến xe. Anh đề nghị lấy ô tô đưa chúng tôi đi. Tôi từ chối vì không muốn làm phiền. Cuối cùng, chị lại chạy xe máy tiễn hai mẹ con.

Trước khi ra bến xe, hai chị em ghé Kem Tràng Tiền.

Hà Nội vẫn nóng. Que kem trên tay tan nhanh, chúng tôi vừa ăn vừa nói những câu chuyện vụn vặt trước lúc chia tay. Ăn hết que kem, tôi chào chị. Chị chạy xe đi trước, tôi xuất phát sau, mang theo một ngày Hà Nội đầy ắp những điều giản dị và đong đầy tình cảm.

Về lại Sài Gòn, tôi nhắn cho chị: “Cảm ơn chị và gia đình đã góp phần cho hành trình của hai mẹ con lần này thêm trọn vẹn.”.

Rồi tôi kể chị nghe câu nói của Nhật:

“Mai mốt con kiếm tiền xây cho mẹ ngôi nhà như nhà cô Ngọc Anh ấy, nhà 5 tầng có thang máy, có hai bạn cún và có cả cây lá màu xanh.”

Tôi đã bật cười khi nghe con nói vậy.

Một đứa trẻ đi Hà Nội về, mang theo ký ức nguyên vẹn về một ngôi nhà. nơi có người chào đón mình, có các bạn cún, có một mâm cơm đông người ấm cúng, có người muốn đưa mình ra tận bến xe. Và có một người, dù mình đi lạc giữa phố đông, vẫn quay lại tìm.

Có lẽ Hà Nội trong ký ức của mỗi người sẽ có một dáng hình khác nhau. Với tôi, Hà Nội không chỉ là những con phố, những mái nhà cũ hay những địa danh đã đi qua, mà còn là một căn nhà 5 tầng bên mâm cơm gia đình với những khoảnh khắc còn mãi trong tim. Căn nhà đã khiến con trai tôi nói nói với mẹ rằng sau này muốn kiếm tiền xây cho mẹ một ngôi nhà như thế.

Và tôi nghĩ, có lẽ đó điều đẹp nhất mà thủ đô ở lại trong ký ức của một đứa trẻ, là cảm giác được yêu thương như nhà mình. Bởi chúng tôi thường nhớ về một nơi nào đó không chỉ bằng địa danh mình đã đi qua, mà còn là những cánh cửa đã từng mở ra để đón mình bước vào./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Lê Xinh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Lê Xinh