Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Nói với thành phố của tôi

Vũ Minh Phúc 15:16 11/08/2026

Tôi rất thích đến Hà Nội. Bao giờ tôi cũng nóng lòng muốn đến đó như người muốn trở về nhà. Vì ở nơi đó, luôn gợi lên vẻ rạng rỡ của một thành phố năng động, một sự giao thoa giữa nét đẹp cổ kính và hiện đại. Nhưng tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi những ai một lần từng đến đó đều lưu lại trong tâm trí mình những kỷ niệm đáng nhớ và khó quên.

dsc03499-min-3-(1).jpg
Ảnh minh họa

Nếu Phú Xuyên là quê hương đầu tiên của tôi, thì Hà Nội lại là mối tình đầu tiên chớp nhoáng của tôi với cô nữ sinh trường Luật xinh xắn và mến thương. Để rồi suốt những năm tháng sau này tôi chẳng bao giờ quên được cái hình bóng ấy dù biết rằng trái tim mình chẳng bao giờ chạm tới được. Vì thế, bao giờ cũng vậy, tôi luôn cố gắng tìm mọi cách lảng tránh cái vẻ đẹp bình yên của làng quê ngoại ô để tìm lại một góc thân quen ở Hà Nội. Không phải chỉ để trải nghiệm, mà là tìm lại kỷ niệm dấu yêu ban đầu như sự tĩnh tại trong lòng tôi, vì nhiều lý do đã đành phải khước từ để quay về cố hương.

Nhưng thành phố đó – ai mới là người lập nên quốc hiệu đầu tiên, với những con người cởi mở, chân thành và mến khách ấy, và có vẻ dường như không bao giờ chịu ngủ yên cả. Nó là gì trong tôi mới được chứ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết đó là một đô thành phồn hoa với những công trình kiến trúc Pháp bậc nhất, đã tồn tại hàng thế kỷ trong nhịp sống đương đại sôi động và ồn ã mang vóc dáng của một siêu đô thị cỡ lớn, chẳng hạn như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn Hà Nội, Cột cờ Hà Nội còn đến ngày nay, luôn luôn chào đón bước chân du khách.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi tôi ngồi trên chiếc ban công lơ lửng của khách sạn Daewoo nằm trên phố Kim Mã, nối dài giữa ba phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ, nó thật dài với khung cảnh trữ tình, hít hà mùi vị phố phường, đón làn gió mát rượi, ăn điểm tâm và uống tách café đặc sánh. Sau đó, buổi chiều, tôi đi lững ra công viên Bách Thảo một mình trong chiều mưa lướt sướt, lúc nào cũng vắng bóng khách bộ hành. Những lúc như thế, nếu không đi một mình tôi thường bao giờ cũng cùng đi với một vài người bạn, tôi ngồi sụp xuống một cái gốc cây cổ thụ trên tay không rời cuốn sách và ngơ ngác ngắm nhìn đường phố.

Một em bé nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo đó làm tôi nhớ đến bài hát: “Hà Nội niềm tin hy vọng” mà chúng tôi vẫn hằng hát cho nhau nghe hồi còn là một Đội viên đội thiếu niên tiền phong. Bài hát đó, tôi đã được một người chị trong đoàn ca vũ địa phương dạy cho mà tôi vẫn còn nhớ với những nhịp điệu sôi nổi: “Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng/Của núi sông hôm nay và mai sau/ Chân ta bước lòng ung dung tự hào/Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao/Ơi Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây/Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông/Hà Nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta/Là ngôi Sao Mai rạng rỡ.

Nhưng lúc còn bé bỏng đó, thú thực, tôi hoàn toàn không biết gì về cái thành phố xa xôi đó, cho mãi đến khi gần đây, khi chuyển lên sinh sống và học tập, lập nghiệp và định cư, tôi mới được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một "Thành phố hoà bình" mà ngay cả những vị chính khách đặc biệt, mỗi lần nghé thăm cũng còn mơ ước và dành hết lời ca tụng.

Xong, chúng tôi ngồi với nhau như vậy suốt nhiều giờ liền trong khi chờ cái nắng dịu lại và cơn mưa chiều chấm dứt. Đôi khi không ai nói với ai điều gì. Tôi lặng lẽ chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm và nhân tiện hỏi thăm đường về khách sạn cho gần nhất. Chị bán nước chỉ dẫn tường tận, dắt tay tôi qua đường, giọng nói sôi nổi như tan vào cái vọng động của nhịp điệu phố phường thị thành xa xôi. Dường như trong tôi lúc đó một thành phố chầm chậm chảy ngược vào trong, hoặc có vẻ như tiếng nói của những cư dân mới lần đầu tiên đến cư ngụ ở đây, mất hút trong vòng tay nhỏ bé.

Dù cho tôi đã không thể đủ thời gian đi hết những địa danh thắng tích mến thương của thành phố tôi yêu, nhưng tôi luôn tìm cách trở lại mỗi khi có dịp, cho dù tấm vé lưu trú và công việc không cho phép tôi ở lại lâu ngày.

Trong những lần ghé thăm thành phố Hà Nội sắp tới, thành phố hoa lệ, sáng tạo và trẻ trung ơi, thế nào tôi cũng dành thật nhiều tình cảm, thật nhiều trang viết cho những cuộc gặp gỡ với những con người cởi mở đó cho mà xem. Đơn giản vì, tôi rất yêu thành phố đó.

Có lẽ khi tôi viết bài viết nhỏ này Hà Nội đang đầy nắng hoặc luôn ngập trong các trận mưa bất chợt đầu mùa về chiều vẫn làm người ta khó chịu vào ban đêm, bỗng nhiên lòng tôi xao xuyến quá. Tiếng gọi điện thoại đột ngột của cô cháu gái thân yêu từ ngôi nhà trên phố Hà Chiếu, làm tôi sực nhớ đến một lần bị lạc bước ở khu chợ Đồng Xuân sầm uất và nhộn nhịp.

Thành phố của tôi, bao giờ cũng đầy tiếng vọng động về ban đêm, với ngọn đèn giao thông chập chờn nửa đỏ nửa vàng băng qua những đại lộ và những con người trở về thật muộn, chìm vào giấc ngủ sâu để rồi hôm sau lại thức dậy cùng ánh bình minh của ngày mới.

Thành phố của những con người thân thiện, năng động, nghĩa hiệp và hào sảng đó đã chở trong chúng ta biết bao là kỷ niệm. Những quá khứ rạng rỡ đó, bây giờ đi đâu về đâu, sao trong lòng ta nó ta đôi khi tưởng chừng tan biến trong tiếng âm vang thiết tha của lớp người xưa không còn trở về nữa?

Thành phố hôm nay muôn sắc màu, cứ rực lên trong ánh đèn của những tòa nhà, những con đường, những trụ sở, những cây cầu, như thể vươn mình trong sức sống mới, càng yêu thành phố bao nhiêu lại càng mong thành phố lớn lên bấy nhiêu. Đôi khi tôi vẫn nghĩ thành phố đó như sự cộng hưởng tuyệt với giữa Đông và Tây, sầm uất và hiện đại, sôi động và trầm lắng, như bản “giao hưởng” tuyệt đẹp của đất trời trong dòng chảy của ký ức lịch sử và văn hóa còn mãi đến muôn đời, như âm điệu của hai tiếng “Hà Nội” thân thương và rất hào hoa.

Nếu thành phố Hà Nội tươi đẹp không giữ lấy bao dung, nghĩa tình, những trầm tích văn hóa trong cuộc chạy đua với thời gian, nó sẽ lấy gì để chuyên chở và bồi đắp những giá trị tốt đẹp hôm nay.

Tôi viết những dòng cảm tưởng này nhưng luôn nghĩ rằng sẽ không thể bày tỏ hết nghĩa tình và tình cảm đối với những người chị, người anh, người em đang sống trong thành phố đó của tôi, bởi trong giờ phút này họ đang bận bịu với những công việc dang dở cho một cuộc sống mới đầy đủ và hạnh phúc - nhưng lúc nào tôi cũng lo lắng rằng thời gian qua đi sẽ làm biến mất thành phố của tôi, còn quá khứ thì vẫn lưu trú trong mình, đến nỗi như con tàu mất hút trên đại dương xanh thẳm.

Có lẽ hôm nay nhìn thấy những thành quả mà thành phố đó làm được là đoán biết được một tương lai sẽ còn rạng rỡ hơn trong ngày mới, dù hơn 1.000 năm của những thế kỷ đã qua rồi, nó vẫn chẳng thể nào xóa nhòa đi những chứng tích ban đầu của những con người lần đầu tiên mở ra một kỷ nguyên mới như cuộc hành trình đầy ước vọng hướng về tương lai?

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Vũ Minh Phúc. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Vũ Minh Phúc