Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Khi thành phố lên đèn

Đông Phong 15:58 03/08/2026

Lang thang trên góc phố quen thuộc nhìn những ngọn đèn chiếu những tia sáng yếu ớt khiến bóng tôi đổ dài trên mặt đường. Tâm trí tôi lại nhớ về một thủa xưa cũ nào đó khi mà ánh sáng vẫn còn chút gì đó mới mẻ. Bởi thế mà tôi lại vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn cảnh Hà Nội lên đèn. Từng ngọn đèn được bật sáng chiếu rọi con đường tôi đi ngang qua. Hàng cột điện thẳng tắp nối đuôi nhau thắp sáng khiến tôi thấy có chút háo hức mong chờ. Chờ đợi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc tưởng chừng như rất đơn giản, rất đỗi bình thường và vẫn diễn ra hàng ngày ấy. Bây giờ ánh sáng có thể nhìn thấy bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào và đủ mọi màu sắc nhưng trước kia thì khác. Ánh sáng là một điều gì đó rất xa xỉ.

longbien-14-.jpg
Thành phố lên đèn không chỉ soi tỏ con đường mà dường như soi tỏ rõ lòng tôi... (Ảnh minh họa: Nguyễn Trần Đức Anh)

Tôi nhớ có một lần tan học về muộn. Khi còn đang đạp từng vòng xe trên con đường Phạm Hùng với chiếc bụng rỗng. Ánh chiều tà đang chìm dần xuống. Bóng tối cũng đã bắt đầu lan tỏa và ngày càng bao trùm khắp không gian. Ai cũng đang tất bật hối hả để trở về nhà. Đường phố khi ấy không đông đúc như bây giờ còn khá thưa thớt. Tôi cũng đang mải mê với những suy nghĩ mông lung chẳng rõ mục đích. Và rồi những tia sáng đầu tiên xuất hiện. Khi ánh sáng ấy được bật lên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Từng chiếc cột đèn đường sáng dần từ gần tới xa rồi suốt cả dọc con đường. Một cảm giác như ánh sáng đang dẫn lối tôi đi đến tương lai. Một tương lai tươi sáng rực rỡ sắc màu. Tôi rất muốn đạp xe thật nhanh để đi đến nơi ấy. Đi qua nơi ấy. Được ở nơi ấy. Nhưng có lẽ nó còn rất xa so với con đường tôi đang đi. Chính vì lẽ đó những ngày về sau tôi đều rất mong chờ thấy được cảnh khi thành phố lên đèn. Ánh sáng nhỏ bé đôi khi chẳng rõ mặt người ấy nhưng mang lại chút hơi ấm cũng như sức sống cho thành phố khi trời về khuya. Và cũng bởi khi ấy ánh sáng rực rỡ sắc màu là một điều vô cùng thiếu thốn và xa lạ.

Thời gian dần trôi về phía sau và ở lại sau lưng tôi một cảm giác của sự chờ đợi, mong ngóng. Một cảm giác mà tôi không thể có lại được cho đến tận bây giờ. Nó như một bông hoa nở giữa mùa đông giá lạnh, soi sáng con đường tôi đang đi, mang cho tôi hy vọng về một tương lai. Một tương lai đã định trước khó khăn, thử thách, đôi khi cả tuyệt vọng. Nhưng lại nuôi dưỡng một ý chí của sự kiên định bước về phía trước. Thành phố lên đèn không chỉ soi tỏ con đường mà dường như soi tỏ rõ lòng tôi. Giống như tôi đang đi trên một con đường bất định chưa rõ mục đích, chưa rõ điểm đến, vẫn còn đang lần mò từng bước trong đêm tối vậy. Bởi vậy với riêng bản thân tôi đó là lúc trái tim tôi được thắp sáng, được soi tỏ.

Hà Nội bây giờ đã trở thành kinh đô của ánh sáng rồi. Đã tràn ngập đủ loại ánh sáng cũng như sắc màu. Nhưng đôi khi đi trên đường tình cờ bắt gặp những chiếc đèn đường cùng nhau thắp sáng thì trái tim tôi vẫn có một cảm giác khác lạ. Mặc dù trước khi đèn đường được bật lên thì ánh sáng từ các biển hiệu quảng cáo hay các phương tiện đi lại trên đường cũng đã được bật lên rồi. Nên đôi lúc nếu không để ý thì sẽ chẳng thể phát hiện ra cảnh tượng ấy. Nó dường như đã trở thành một điều rất đỗi bình thường nên chẳng mấy ai còn quan tâm đến.

Nhưng điều tôi thích ngắm nhìn chính là khi những chiếc đèn ấy được thắp lên. Tôi được đi dạo trên con phố nhỏ nhiều cây xanh và bóng mát. Khi những chiếc đèn đường chiếu tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá rơi xuống đường tạo ra những cái bóng đổ dài trên mặt đường thì nơi ấy bỗng trở nên không còn âm u nữa mà tràn đầy sức sống. Bóng người đi qua, bóng cây xanh thậm chí bóng của các ngôi nhà. Một mình chậm bước, làn gió thổi lướt qua mái tóc rối tôi thả mình trên con đường nhỏ ấy. Ánh sáng vàng vọt nhưng lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt chẳng thể thay đổi qua bao thăng trầm. Dù ngày mưa hay nắng, dù trăng sáng hay trăng mờ thì vẫn tỏa ra ánh sáng của riêng nó chẳng thể pha lẫn.

Tôi vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy cảnh thành phố lên đèn. Một cảm giác hoàn toàn khác. Dường như nó không chỉ khác về cảm xúc mà cả ở trong tâm hồn tôi. Một thứ ánh sáng diệu kỳ giống như ánh sáng từ chiếc đũa thần của bà tiên vậy. Trải qua bao năm tháng xoay vần của cuộc sống, được nhìn thấy bao thứ ánh sáng rực rỡ hoa lệ của sau này. Nhưng trong lòng tôi những tia sáng vàng vọt và yếu ớt ấy vẫn chẳng thể thay thế được, vẫn ngự trị trong trái tim tôi chẳng mờ phai./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đông Phong. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Đông Phong