Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hồ Gươm chiều hạ

Đông Phong 13:50 25/07/2026

Lang thang trong một ngày bình yên. Ngồi trên ghế đá ven hồ cầm trên tay cốc Americano nước dừa nhấp từng ngụm. Vị café hoà lẫn với vị dừa thanh mát khiến đầu óc tôi tỉnh táo và sảng khoái. Lật từng trang đầu tiên của cuốn sách mà tôi mua đã lâu chưa có dịp đọc. Tôi miên man chìm đắm trong từng dòng của cuốn sách. Thi thoảng nhấp ngụm café hơi mát qua khoang miệng chảy xuống cổ họng. Cảm nhận từng chút từng chút của vị café yêu thích.

img_4322.jpg
Bầu trời hôm nay trong xanh với làn mây trắng gần như bao phủ kín, vài con chim bay lượn qua khiến tôi có cảm giác thật bình yên...

Ngồi bên hồ cảm nhận nhịp sống xung quanh dường như chậm lại. Từng bước chân đi qua nhưng lại chẳng thấy ồn ào mà chỉ làm cho nơi ấy có thêm chút hơi ấm. Hôm nay cái nắng không quá gay gắt nhưng không khí lại oi bức đem lại cảm giác có chút ngột ngạt. Gấp cuốn sách trên tay lại tôi nhìn ngắm mọi chuyển động xung quanh. Chỉ hy vọng có thể cảm nhận được chút gì đó hay nhìn thấy một cách rõ ràng hơn nhịp sống đang chậm lại. Chậm lại để thấy rõ hơn, chậm lại để biết trân trọng hiện tại và nhìn lại quá khứ một cách nhẹ nhàng hơn.

Ngước nhìn mặt hồ đang lăn tăn sóng nhẹ nhàng lấp lánh ánh bạc. Những tia nắng chiếu xuống như đang nhảy múa trên mặt nước. Thi thoảng có làn gió thổi qua xoa dịu đôi chút cái nóng khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Những chiếc lá đang reo vui soi mình xuống mặt nước. Dưới mặt hồ từng đàn cá nổi lên ngắm nhìn bầu trời, từng đàn chim cũng quanh quẩn bên hồ kiếm chút gì đó. Ngay chỗ tôi ngồi có hai con chim bồ câu đang ngày càng tiến sát lại gần tôi, rồi hai chiếc mỏ va chạm vào nhau đan xen vào nhau có lẽ chúng đang sẻ chia thức ăn cho nhau. Chúng chẳng sợ con người chắc vì có lẽ đã quen với sự hiện diện của những con người ở nơi đây.

Bầu trời hôm nay trong xanh với làn mây trắng gần như bao phủ kín, vài con chim bay lượn qua khiến tôi có cảm giác thật bình yên. Có lẽ sự bình yên ấy đã hiện diện từ bên trong chính bản thân mình nên với tôi mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế. Chẳng ồn ào náo nhiệt, chẳng hối hả hay vội vã mà chỉ chầm chậm trôi như chiếc kim đồng hồ đang nhích từng chút từng chút theo quy luật của nó. Những đám mây như dải lụa trắng vắt ngang trên nền trời xanh thắm tô điểm thêm nét dịu dàng như nàng thiếu nữ đang ở độ tuổi đôi mươi.

Ánh chiều dần buông, khi những tia nắng chỉ còn lại thấp thoáng thì nhịp sống nơi đây cũng thêm phần trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi âm thanh bỗng trở nên rõ ràng hơn. Khi ánh nắng chỉ còn là nét chấm phá chút ánh sáng nhẹ nhàng mà thay vào đó là bóng mát rộng khắp được bao phủ bởi cây xanh quanh hồ. Nhịp sống càng trở nên hối hả hơn. Âm thanh của sự sôi động lan toả ngày càng rộng khắp. Sự tĩnh mịch dần thay thế bởi hơi thở của chốn phồn hoa đô hội. Nắng chiều càng tắt thì từng cơn gió cứ ào ào thổi tới xua tan đi cái oi bức của ngày hè. Mặt hồ cũng sống động hơn mà dập dìu sóng nước. Từng đàn cá cũng đua nhau nổi lên mặt nước. Mặt trời chìm dần xuống ánh nắng chỉ còn là những tia sáng le lói trên nền trời thì có lẽ cũng là lúc báo hiệu bóng tối sắp bao trùm khung cảnh nơi đây. Bỗng lúc này tôi lại rất chờ đợi cảnh tượng khi Hà Nội lên đèn. Chẳng biết sẽ như thế nào nhỉ? Bởi đã lâu lắm rồi tôi không được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy.

img_4331.jpg
Dường như nơi đây trở thành nơi hội tụ của đất trời vậy. Ai cũng muốn đến đây, mọi hoạt động cũng được tô vẽ một cách phong phú...

Ánh sáng từ các biển hiệu quảng cáo của các cửa hàng xung quanh hồ được thắp sáng đầu tiên và ngày càng rộng khắp. Ban đầu chỉ vài cửa hàng đơn lẻ sau đó là được thắp sáng toàn bộ. Những chiếc đèn đường cũng đua nhau sáng khiến cảnh tượng quanh hồ thêm phần rực rỡ. Sự rực rỡ đa sắc màu của chốn thành thị, của chốn vui chơi giải trí.

Không khí quanh hồ lúc này đã ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều. Dù tôi có muốn tìm một chút bình yên cũng chẳng thể nữa rồi. Dường như nơi đây trở thành nơi hội tụ của đất trời vậy. Ai cũng muốn đến đây, mọi hoạt động cũng được tô vẽ một cách phong phú và thu hút khán giả. Tiếng cười nói, tiếng nhạc cụ và cả những giọng hát được cất lên khiến cho nơi đây thêm phần sôi động. Chút bình yên còn sót lại chắc chỉ còn ở trong tâm trí tôi mà thôi. Trời dần tối thì cũng là lúc tôi nên trở về ngôi nhà của mình rồi. Bởi tôi muốn giữ lại chút bình yên đó cho riêng mình.

Bình yên trong một buổi chiều ngày hạ mà tôi gom nhặt được khiến tôi thấy cuộc sống cũng tươi đẹp lắm. Với tôi những lúc như vậy là tôi được trở về với chính mình. Tận hưởng những gì mà tôi thấy yêu, thấy thích. Và đó cũng là cách tôi cảm nhận cuộc sống quanh mình như nó vốn có. Chút bình yên bên hồ trong một buổi chiều hạ./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Đông Phong. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Đông Phong