Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Quà chiều ở Hà Nội

Trần Huỳnh Tuyết Như 17:30 07/07/2026

Có những thành phố sinh ra để khiến con người ta thấy mình đang sống trong một thước phim và Hà Nội chính là một nơi như thế. Chẳng cần bước vào khách sạn năm sao hay nhà hàng gắn mác Michelin, chỉ một bữa ăn chọn đúng chỗ hay buổi hoàng hôn dạo mát đúng lúc, thưởng thức chút quà chiều, chúng ta có thể cảm nhận được sự chậm rãi của một đô thị rất cổ kính, phảng phất khí chất sang trọng nhưng cũng rất đời.

tao-pho-ha-noi.jpeg

Ai đã từng sống lâu năm ở thủ đô sẽ dễ dàng nhận ra Hà Nội không chỉ có buổi sáng với những gánh phở nghi ngút khói hay buổi tối lung linh ánh đèn nơi phố cổ mà còn có một khoảng lặng rất riêng – quà chiều. Đó là quãng thời gian mà nhịp sống dường như chậm lại, khi cái nắng đã dịu và lòng người cũng thôi vội vã. Quà chiều không phải là bữa ăn chính, cũng chẳng phải thứ gì cao sang, mà là một nét văn hóa truyền thống, nơi người ta thưởng thức không chỉ bằng vị giác, mà bằng cả ký ức và sự tinh tế của tâm hồn. Một người bạn nước ngoài sống lâu năm tại thủ đô, đã chia sẻ rằng: “Ở Hà Nội, điều “xa hoa” không nằm ở giá tiền, chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc chậm giữa dòng người hối hả”. Quà chiều ở thủ đô cũng vậy. Chỉ với chi phí hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể thưởng thức những món ăn tinh tế, trình bày đẹp mắt, hương vị cân bằng – vừa đủ để cảm nhận sự tinh tế của người Tràng An cũng vừa đủ để thấy bản thân đang tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Hà Nội dạy người ta một điều: xa hoa không nhất thiết phải đắt đỏ, chỉ cần đúng không gian, đúng thời điểm, và đúng cảm xúc, mọi trải nghiệm đều trở nên đáng giá. Chắc đó cũng là lí do khiến một người chọn đi xa vào phương Nam lập nghiệp như tôi phải quay về Hà Nội mỗi năm vài lần để tận hưởng những thức quà chiều theo mùa. Tháng 4, khi thời tiết dần trở nên oi ả hơn, những con phố Hà Nội vào buổi chiều lại mang một vẻ dịu dàng khó tả. Tôi khoác vội một chiếc áo chống nắng, tay phe phầy chiếc quạt nan, đi miên man giữa những dãy phố, nhìn ánh nắng rơi xuống mái ngói cũ, len qua tán cây xà cừ, rải lên mặt đường những vệt vàng lốm đốm. Khi trời dần tắt nắng, những hàng quà nhỏ bắt đầu “lên tiếng”. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một góc vỉa hè, một chiếc ghế nhựa thấp, một mẹt tre đựng đầy những thức quà dân dã, cũng đủ sức khiến người ta phải dừng chân.

Quà chiều đôi khi đơn thuần là một bát bún đậu mắm tôm, giản dị mà tinh tế. Người bán ôn tồn ngồi rán miếng đậu vàng ruộm, giòn bên ngoài, mềm mịn bên trong ăn kèm với bún trắng tinh, cắt vuông vức, kết hợp thêm vài lát thịt luộc, dăm cọng rau thơm. Và đương nhiên, linh hồn của món ăn chính là bát mắm tôm tím sẫm, đánh bông lên với chút quất, chút ớt. Người Hà Nội thưởng thức món này một cách chậm rãi. Dưới ánh nắng chiều oi ả, họ khoan thai gắp từng miếng, chấm nhẹ, nhai thong thả, như để cảm nhận hết cái vị đậm đà, cái mùi nồng mà quen thuộc trong mỗi gian bếp nhà. Nhiều lần, theo chân bạn bè đi thưởng thức bún đậu mắm tôi ở những gánh hàng nhỏ bán ở một góc phố nào đó khắp thủ đô, tôi luôn có cảm tưởng đây không chỉ là món ăn, mà là một thứ “nghi lễ” nho nhỏ của buổi chiều.

Thi thoảng, muốn rong chơi, tận hưởng cuộc sống, tôi thường chọn cách đi thật chậm, dạo phố thật lâu, để thấy rằng giữa thành phố phù hoa này, niềm vui đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Người bạn vong niên của tôi luôn tự hào là “thổ địa” Hà Nội chia sẻ rằng nếu đến thủ đô mà chỉ đi ngắm cảnh thì vẫn chưa đủ, bởi giữa lòng đô thị cổ kính này còn ẩn giấu vô số những con hẻm nhỏ cất gấu những “kho báu” ẩm thực khiến ai ăn rồi cũng nhớ mãi. Một buổi chiều êm ả, tôi chầm chậm bước quanh những ngõ nhỏ chỉ để làm một việc: tìm một bát cháo sườn được ninh nhừ đúng chuẩn vị Hà Nội. Len lỏi vào những con ngõ cũ kỹ, nơi không ồn ào du khách, bạn sẽ bắt gặp những quán cháo nhỏ xíu, bàn ghế giản dị nhưng lúc nào cũng đông người địa phương. Khẽ khàng gọi một bát, tôi ngồi nhấm nháp chút cháo mịn như lụa, trắng ngà, thơm mùi gạo mới, sườn non được ninh nhừ, mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là tơi ra. Rắc thêm chút ruốc, ít tiêu, vài miếng quẩy giòn, ăn một miếng là thấy cả sự tinh tế của ẩm thực thủ đô. Điều đặc biệt là mỗi quán lại có một “bí quyết” riêng, có nơi thêm chút ruốc, có nơi nêm vị thanh nhẹ, tất cả đều mang lại cảm giác rất “đời”, rất gần gũi. Ngồi trong một con ngõ nhỏ, vừa ăn vừa nghe tiếng người qua lại, tự nhiên thấy cuộc đời trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Lại miên man nhớ lúc còn bé, quà chiều với đứa trẻ như tôi là một phần thưởng. Sau giờ tan học, tôi thường theo mẹ ra chợ. Trong lúc mẹ lựa rau, tôi được phép chọn một món quà. Khi thì là chiếc bánh rán nhân đậu xanh, nóng hổi, phảng phất mùi dầu lạc, lúc lại là túi ô mai chua ngọt, nhâm nhi mãi không chán. Tôi nhớ rõ cảm giác hân hoan của một đứa trẻ khi cầm chiếc bánh trên tay, vừa đi tung tăng vừa tranh thủ nhấm nháp lớp vỏ giòn tan, nhân đậu xanh bên trong bùi bùi, ngọt dịu. Những niềm vui nhỏ bé ấy, tưởng chừng giản đơn, nhưng lại đủ sức nuôi dưỡng cả một tuổi thơ êm đềm.

Người Hà Nội vốn dĩ ăn quà chiều không chỉ để no, mà để tận hưởng. Họ có thể dành thời gian nhàn tản ngồi lặng lẽ bên một quán nhỏ, nhâm nhi từng món ăn, trò chuyện cùng bạn bè, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn phố xá đông đúc ngược xuôi. Tôi từng thấy những cụ già ngồi bên quán trà đá, trước mặt là đĩa lạc rang cùng vài chiếc kẹo lạc. Họ vừa ăn vừa thong thả kể chuyện xưa với giọng trầm ấm, có đôi phần chậm rãi, như thể họ muốn kéo dài thêm những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề. Bởi lẽ, quà chiều không chỉ là đồ ăn, mà còn là cái cớ để con người gần nhau hơn, để ký ức được sống lại.

Nhiều năm trôi qua, Hà Nội cũng đổi thay nhiều. Nhưng đâu đó, những hàng quà chiều như ngày xưa vẫn còn. Vẫn là bà cụ với gánh hàng rong, vẫn là những chiếc ghế nhựa thấp, vẫn là những món ăn giản dị mà đậm đà. Chúng tựa hồ những nốt trầm trong bản nhạc đô thị, giữ lại hồn cốt của một Hà Nội xưa cũ. Có những chiều nhàn tản, tôi hay giữ thói quen trở lại những con phố cũ, tìm kiếm lại hương vị quen thuộc. Một bát cháo sườn, cốc tào phớ, hay đơn thuần chỉ là một chiếc bánh rán, tất cả đều như đưa tôi về với những ngày tháng đã xa.

Tôi nhận ra rằng, điều khiến những thức quà chiều tại Hà Nội trở nên đặc biệt không nằm ở bản thân món ăn, mà thuộc về những ký ức mà nó mang theo. Thưởng thức quà chiều, suy cho cùng, chính là cách thức đơn giản để người ta yêu quý và hoài niệm về Hà Nội. Yêu từ những điều nhỏ bé nhất như một món ăn, góc phố hay một buổi chiều lặng gió. Giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại, những kí ức giản dị ấy càng trở nên quý giá. Chúng nhắc ta nhớ rằng, đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những dư vị giản dị, lặng lẽ như một buổi quà chiều nơi phố cũ./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trần Huỳnh Tuyết Như. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Trần Huỳnh Tuyết Như