Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Dưới tán phong linh – những mùa xuân tuổi học trò

Huỳnh Thị Ánh Tuyết 28/06/2026 18:00

Mọi người thường nghĩ rằng hoa đào bừng nở hồng tươi khắp đường phố đã là cảnh xuân đẹp nhất của Hà Nội. Tuy nhiên, khi những tán phong linh bắt đầu ra hoa, người ta mới nhận ra rằng
ở Thủ đô vẫn còn một vẻ đẹp khác, tĩnh lặng và đầy chất thơ.

hoa-phong-linh.jpg

Mỗi độ cuối xuân, tôi luôn giữ thói quen đi tản bộ chầm chậm quanh những nẻo đường quanh co của thủ đô, để ngắm nhìn từng tán phong linh bắt đầu nở rộ vàng ươm, thấy cảnh vật thấp thoáng hiện lên như một bức tranh xuân đầy thi vị. Những cành phong linh vươn cao, sắc hoa óng ánh nhưng mềm mại bên cạnh những khu tập thể rêu phong, tạo nên khung cảnh vừa thanh nhã lại rất đỗi lãng mạn, một vẻ đẹp rất đặc trưng của mùa xuân thủ đô.

Những buổi chiều tháng ba, khi thời tiết dần trở nên ấm áp hơn, phố phường Hà Nội luôn có không khí rất riêng. Ánh nắng không còn cảm giác hanh khô của mùa đông cũng không hẳn gắt gỏng như mùa hạ đang chờ ở phía trước. Ngược lại, ánh sáng của những ngày này rất dịu dàng, trong trẻo, thi thoảng phủ lên những góc phố một lớp màu mật ong nhạt. Trong thứ ánh sáng ấy, hoa phong linh bỗng nhiên bừng nở, như thể ai đó đã khẽ rung chiếc chuông vàng trên những tán cây, để từng chùm hoa rơi xuống phố phường những thanh âm lặng lẽ của mùa xuân. Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, dòng người thưa dần rời khỏi công viên, tôi thường an tĩnh ngồi đọc sách dưới tán phong linh, cảm nhận không gian dần trở nên tĩnh lặng hơn. Giữa khoảnh khắc mặt trời dần lặn, vài nhánh phong linh lặng lẽ nở hoa, thanh khiết và an nhiên đến mức khiến lòng người cũng dần chậm lại. Ở nơi từng náo nhiệt bởi nhịp sống ồn ã, bỗng nhiên chỉ còn tiếng gió khẽ lay cành, hương hoa thoảng nhẹ, như thể giữa chốn nhân gian tất bật vẫn luôn tồn tại một khoảng bình yên dành cho những ai biết dừng lại.

Tôi đã biết đến hoa phong linh từ những năm tháng còn là một cô nữ sinh. Bản thân tôi lúc ấy chưa biết tên gọi thật của loài hoa này, chỉ lặng lẽ biết rằng vào khoảng cuối tháng Ba, trên con đường đi học quen thuộc, bỗng có những cây hoa vàng rực an tĩnh nở rộ bên vỉa hè. Màu vàng của hoa phong linh không dịu dàng như hoa cải, cũng chẳng rực rỡ tương tự hoa hướng dương. Đó là một sắc vàng mềm mại, khá thanh tao và trong trẻo, tựa hồ như ánh nắng được kết tinh từ những cánh hoa mỏng. Ngày ấy, con đường đến trường của tôi vốn không dài, nhưng rất tĩnh lặng. Buổi sáng, khi làn sương còn chưa tan hết, tôi thường an tĩnh ôm sách vở, đi chậm lại dưới những tán cây phong linh. Từ xa nhìn lại, cây hoa tựa hồ như một đám mây vàng lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. Nếu chú tâm quan sát gần hơn, bản thân mới ngắm nhìn được dáng vẻ mong manh của từng bông hoa nhỏ xíu, tựa hồ như những chiếc chuông, treo thành chùm trên cành. Chúng cứ thế khẽ rung trong gió, và khi gió mạnh hơn một chút, vài cánh hoa chao nghiêng, nhẹ nhàng rơi xuống vai áo của tôi, phảng phất một mùi hương dịu dàng đầy thanh tao. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một người trưởng thành, tôi vẫn thường miên man nhớ đến mùi hương đặc biệt mà bản thân hay gọi đùa là hương vị của thời thanh xuân ấy. Cảm tưởng như một phần đời của tôi đã ở lại mãi nơi con đường đến lớp tĩnh lặng với những tán cây phong linh vàng ươm trong nắng.

Thi thoảng, khi có dịp quay trở lại Thủ đô, bản thân thường dành thời gian đi tản bộ chầm chậm quanh những góc phố cổ ở Hà Nội với mặt đường loang lổ nắng, và ở góc nhỏ nào đó, một cây hoa bỗng bừng lên sắc vàng. Tôi như gặp lại mình ở tuổi mười bảy với ba lô đeo sau lưng, tà áo dài học sinh khẽ lay theo bước chân, còn trong lòng thì đầy những giấc mơ mơ hồ của khoảng đời niên thiếu. Cô bé ngây thơ ngày ấy vẫn thường ngơ ngẩn ngắm nhìn những chùm hoa vàng đang rung rinh trong nắng, và tự nhủ thầm rằng nếu mình đứng đủ lâu, sẽ nghe được tiếng chuông nhỏ vang lên từ những cánh hoa ấy. Với tôi, đó là một âm thanh dẫu rất khẽ nhưng ngân nga, chỉ dành riêng cho những tâm hồn đang mộng mơ.

Có những ngày hoa phong linh nở rộ đến mức cả cây toả sáng, tựa hồ một ngọn đèn lồng khổng lồ treo giữa phố. Lá gần như rụng hết, chỉ còn những chùm hoa chen chúc trên cành. Sắc vàng của hoa phủ xuống mặt đường, phủ lên mái tóc của những người dạo ngang qua. Tôi khẽ khàng nhặt một cánh hoa phong linh rơi trên vỉa hè, đặt vào trang sổ mình đang viết dở một bài tản văn. Cánh hoa phong linh mỏng manh, hơi cong, sắc vàng cứ thế nhạt dần theo thời gian. Nhưng lạ thay, mỗi lần mở cuốn vở ấy ra, tôi vẫn có cảm tưởng như mình đang dừng chân dưới một góc phố mùa xuân đầy sắc màu ở thủ đô. Có lẽ ký ức cũng giống như cánh hoa kia, mong manh, nhưng lại neo giữ được rất lâu nhờ hoài niệm sâu sắc trong tâm trí.

Những năm tháng của khoảng đời niên thiếu đầy mộng mơ, tôi thường mường tượng rằng hoa phong linh có điều gì đó giống với tuổi trẻ. Chúng không bừng nở rực rỡ suốt cả năm. Chỉ đến một thời khắc ngắn ngủi của mùa xuân, trong phút chốc tất cả bông hoa cùng bừng nở. Rồi chỉ vài tuần sau, cánh hoa bắt đầu rơi. Những cơn gió nhẹ của tháng Tư đi qua mang theo vô vàn những bông hoa phong linh với cánh vàng rơi xuống mặt đường. Con phố vẫn còn vắng, nhưng dưới gốc cây phong linh đã phủ đầy hoa rụng. Những cánh hoa vàng nằm chồng lên nhau, mềm mại như một tấm thảm nhỏ. Tôi bước thật khẽ qua đó, như thể sợ làm vỡ đi cảm giác yên tĩnh của buổi sáng. Sự tàn phai nhanh chóng ấy khiến tôi nhận ra mình đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một người phụ nữ trung niên hay u buồn. Từng tán cây phong linh vẫn còn, nhưng cô nữ sinh với những giấc mơ mơ hồ, thường có thói quen đứng thật lâu dưới một tán cây hoa, nghe gió thổi qua phố, và tin rằng thế giới này vẫn còn đầy những điều đẹp đẽ đang chờ phía trước kia thì chẳng còn nữa.

Có lẽ vì thế mà mỗi mùa hoa phong linh trở lại, Hà Nội trong mắt tôi lại trở nên dịu dàng hơn. Giữa những dòng xe tất bật vội vã, tôi vẫn thường lặng lẽ đi tìm những góc phố có mấy tán cây vàng rực đang lặng lẽ nở hoa. Để rồi, khi đứng dưới một tán cây nào đó, trong ký ức của tôi, vẫn có một cô nữ sinh áo trắng đứng yên, ngẩng lên nhìn những chiếc chuông vàng đang rung khẽ trong gió tháng Ba./.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Huỳnh Thị Ánh Tuyết. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Huỳnh Thị Ánh Tuyết