Bãi biển quê hương
Tản văn - Ngày đăng : 09:48, 07/06/2022
Với lại, hai năm vừa rồi vì dịch bệnh không tổ chức họp lớp được nên năm nay làm hoành tráng một chút. Cuộc gặp chỉ gói gọn trong 1 ngày, sáng đi chiều về. Có chị còn tán: “Sắp già đến nơi rồi, tranh thủ tắm biển khoe cơ thể còn đẹp, chứ mấy năm nữa thì…”.
Lúc đầu khi nhận được tin nhắn hẹn ngày giờ họp lớp, chị cũng cảm thấy bình thường vì năm nào chả đến hẹn lại lên. Mỗi năm, họp lớp là đến trường cũ, có mời các thầy cô giáo, rồi liên hoan, rồi đi hát karaoke… Sau đó ai về nhà nấy. Chị vốn tính thích sống lặng lẽ một mình, ít giao du nên thực ra không thích tụ tập kiểu họp lớp. Nhưng nhà chị gần trường cũ, không đi họp lớp thì rất khó coi với bạn bè. Nhưng sau đó, chị có linh tính hình như một điều gì đó khác lạ sẽ xảy ra trong lần tụ tập này.
Chị đến nơi hẹn ở bãi biển mới biết linh tính của mình là đúng. Đến nơi, vào quán ăn sáng, mọi người mới giới thiệu có bạn cùng khóa tham dự với “cuộc họp lớp của chúng ta”. Nguyên nhân là anh bạn này vừa từ nước ngoài về, biết tin có cuộc vui nên xin gia nhập. Người được giới thiệu đứng lên nói vài lời và bày tỏ mong muốn là “xin tài trợ cho cuộc gặp này, chuyện trường thì tham gia, còn chuyện lớp miễn tham gia”.
Chị ngồi trong bàn bỗng mặt đỏ bừng và hiểu nguyên nhân sâu xa anh tham gia cuộc gặp gỡ hôm nay.
Chị và anh nhà gần nhau. Từ nhỏ hai đứa đi học cùng nhau cùng lớp, cùng trường. Riêng lên lớp 10 thì hai đứa học lớp khác nhau, nhưng vẫn hẹn cùng về vì chị sợ bị bọn trai choai choai chọc ghẹo. Anh học rất giỏi nên chị thường nhờ phụ đạo thêm về toán, cũng nhờ luôn việc sửa mấy thứ đồ hỏng lặt vặt trong nhà.
Anh là chàng trai hoạt bát, đá bóng rất giỏi và cũng không kém phần nghịch ngợm nhưng rất ngoan khi mỗi lần gặp chị. Mỗi lúc chị sai gì, anh đều làm tăm tắp mà không bày tỏ ý kiến và hoàn thành trên mức chị mong đợi. Lũ bạn thường trêu chị là nhân vật quan trọng (VIP) vì có cận vệ riêng. Mỗi lần ai chọc giận chị là không xong với anh dù kẻ đó cao lớn, khỏe mạnh như thế nào.
Tốt nghiệp trường phổ thông, anh đi nước ngoài học, đúng như mơ ước của anh. Trước khi đi, anh chỉ đến nhà chị hí húi sửa lại các quạt điện bị hỏng mà không nói gì. Trước đây, chị cũng nghĩ anh sau này sẽ làm kỹ sư hay thợ điện gì đó… Chị không nghĩ anh đậu đạt điểm cao rồi đi nước ngoài học.
Mãi sau này, khi anh đã học ở nước ngoài, rồi ở lại trường nghiên cứu, giảng dạy, chị mới nhận được thông điệp yêu thương của anh.
Lúc đó, anh gửi mail cho chị với vài dòng ngắn ngủi: “Ước giờ này vẫn mãi mãi ở cạnh em để bảo vệ em lúc cần, để sửa những chiếc quạt điện, cái xe đạp cũ kỹ…”. Lúc đó, chị thầm nghĩ “ván đã đóng thuyền”, mình đã có chồng rồi, thương nhớ cũng chỉ là xa xôi.
Buổi họp lớp diễn ra đúng như kế hoạch. Với mọi người, anh không hề xa lạ nên mọi việc diễn ra tự nhiên. Chiều, mọi người tắm biển trước lúc ra về. Chị không xuống biển tắm mà ngồi bệt trên bờ nhìn mọi người, anh cũng không tắm mà ngồi cùng chị. Hồi lâu anh mới kể tình hình của mình, về công việc, về gia đình.
Anh nói: “Mọi thứ đẹp đẽ của tuổi thơ trẻ, của tình đầu vẫn còn trong anh. Nhưng anh biết những gì cần cẩn trọng, chỉ giữ trong lòng thôi”. Anh còn cho biết, sau lần về nước này, gặp lại chị ở đây, anh sẽ cùng gia đình chuyển đến sống ở một châu lục khác xa hơn vì anh mới nhận được một lời mời mới… Anh không rõ khi nào lại trở về nước gặp chị.
Chị thầm cảm ơn anh. Chị biết rất rõ là sau khi anh du học vài năm, chị ngày càng cảm nhận được chuyện anh chính là mối tình đầu của mình. Lần này, nếu anh không chủ động đặt ra giới hạn giữa hai người, chị có thể…
Gió biển quê hương thật mát. Chị nhìn anh với cặp mắt biết ơn với những lấp lánh ánh sao.