Tản văn

Hạ giới tròn trăng

Tản văn của Mộc Nhiên 07:57 04/11/2025

Ấu thơ tôi đã bao lần cuộn tròn say giấc bên chiếc chiếu cói in hoa trải giữa sân nhà vằng vặc màu trăng chín. Khoảnh khắc êm đềm ấy mang theo lời cha kể về muôn chuyện huyền bí của nhân gian, có lời giải mã vô tận, mênh mang cho câu thách hỏi tôi vẫn thường háo hức: “Con đố cha đoán được, mặt trăng có tự bao giờ!”. Nhiều năm ròng, tôi vẫn thổn thức khi nhớ về những giấc mơ, về những ngả rừng đêm thâm u, những miền biển miền sông thắt lại rồi phình ra một màu đen sẫm, những vùng đất đá lởm chởm và hỗn độn buổi sơ khai…

image-01-.jpg

Khung cảnh ấy bỗng xuất hiện một vầng sáng lấp lánh tỏa chiếu rộng dài xua tan nỗi mịt mùng đêm hồng hoang của trời đất.
Ngày con người xuất hiện thì vầng sáng ấy mới thực sự được nâng niu hồi đáp bởi hai tiếng tròn trịa là Mặt trăng. Quê tôi ví trăng như cuốn lịch treo giữa trời nhắc người làm nông khẽ lật giở từng ngày để đoán được mùa màng làm lụng. Trăng vằng vặc nghe tiếng đồng đêm thì thầm hát, là lời lúa thơm ngát, tiếng gàu sòng tất bật vơi đầy sóng sánh trăng.

Làm ruộng tháng Năm, coi rằm tháng Tám
Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa
Trăng mọc giữa trời, lúa đầy sân phơi…

Tôi đã thấy ánh trăng ú òa tươi vui bên song cửa đêm, nô đùa chạy nhảy khắp sân thềm, rồi vằng vặc sáng bừng con ngõ tối. Ở đâu trăng cũng an nhiên tỏa sáng, chẳng đoái hoài những tạp niệm hèn sang. Trăng gieo cảm xúc, nuôi dưỡng muôn áng thơ văn trữ tình đẹp đẽ, muôn khúc nhạc lời hát da diết lắng sâu, những bức vẽ nhẹ nhàng mà thoát tục. Trăng lắng nghe tiếng con trẻ nô đùa, tiếng người già kể chuyện, nghe trái tim bao người nguyện ước… Trăng tan trong chén trà, cho cha nhấp khà tới mấy hồi thích thú. Trăng chuốt mượt làn tóc mẹ rối vì búi vội chưa kịp chải cả ngày. Trăng sà vào lòng bà như làm nũng hít hà hương trầu còn ngan ngát thơm say. Bên ô cửa đầy trăng, mùi sách vở thơm tho vấn vít cùng tôi đến trường ngày mới.

Người ta bảo chỉ cần ngắm nhìn về phía trăng thì niềm vui đầy ắp nhân lên và nỗi buồn được vỗ về dịu xoa rồi tan vào thăm thẳm. Đôi khi chỉ nhìn thấy ánh trăng nơi xứ người, ánh trăng trên đường xa… thì nỗi buồn trong người lữ khách tha hương lại hóa những cung bậc yêu thương thổn thức. Bao lần trăng tròn rồi khuyết nhưng chưa từng vụt tắt bỏ lại trời đêm. Trăng luôn giữ trong mình một lẽ sáng bền bỉ thuần khiết dẫu bão bùng giông tố ngàn năm rình rập. Thương những đốm nâu, những vệt sẫm màu hằn trong lòng trăng cả ngàn đời mà trăng vẫn lung linh tỏa sáng. Trăng làm tôi mường tượng những vết đồi mồi bám chặt trên má mẹ và vết chai sần dày đặc trên tay cha để chắt chiu những thứ mượt mà cho đàn con hạnh phúc.

Mùa trăng rằm luôn là mùa trăng đặc biệt nhất, mùa hạ giới rộn ràng tận hưởng phút thanh nhàn nghỉ ngơi sau những ngày mưu sinh vất vả. Ánh trăng tỏa chiếu những nỗi niềm ước mơ, những dự định đợi chờ, những khoảnh khắc người người sum vầy thân thương ấm áp. Bầu trời đêm sáng bừng viên mãn. Trăng hạnh phúc nhìn hạ giới bày tiệc khao trăng. Này bánh nướng bánh dẻo vuông tròn ướp ủ hương vị dân gian tượng trưng cho tình trời, nghĩa đất và lòng người mãi keo sơn bền chặt. Đây trái bưởi tròn xoe phớt vàng như khuôn trăng thơm kiều diễm. Này nải chuối vút cong như bàn tay đan nhau mà hứng trọn ánh rằm thanh sạch. Những quả lựu đỏ rực ấp ủ ngọt ngào những ước vọng bình an và sum suê phúc lộc. Những quả hồng đỏ mọng như niềm vui tươi đang chín mọng trên mắt môi ai cười. Những viên kẹo rộn rã sắc màu quây quần bên nhau, dưới trăng càng thêm lấp lánh.

Ánh đèn lồng bền bỉ như niềm ước vọng lâu dài một cuộc sống ấm no. Đèn ông sao lung linh trọn vẹn ngũ hành và thắp lên những ước mơ hy vọng tươi đẹp. Đèn kéo quân rực sáng, soi tỏ những bóng dáng và thanh âm của lịch sử về truyền thống yêu nước thương nòi đang vọng về hôm nay và ngày sau còn mãi. Đám trẻ nô nức mớ ba mớ bảy rong đèn đi khắp đường làng vằng vặc ánh trăng. Trăng phấn khởi vàng trong ánh vàng. Một vùng sáng rực hoà quyện mặt đất lẫn trời cao. Những chiếc đèn của hạ giới thắp lên, tâm tình người nơi này sáng thêm như bày tỏ lòng hàm ơn ánh trăng cho cuộc sống thêm dịu ngọt thanh bình. Trăng là ánh sáng soi đường, xua tan u tối lầm than, ươm gieo những điều thiện lành trong ước vọng.

Tôi thèm được nằm trên chiếc chiếu hoa bên khoảng sân trước nhà để ngắm những đêm trăng dịu ngọt. Muốn được gối vào lòng mẹ êm ru, muốn chìm vào những giây phút lim dim khi nghe cha kể chuyện xưa huyền bí. Nhưng kìa, trăng đêm nay vẫn vằng vặc hệt những mùa xưa cũ. Trăng làm sống dậy trong tôi những kỷ niệm thiêng liêng nơi mái nhà xưa an ấm. Trăng soi sáng những ngả đường phía trước vời vợi âm u. Vẫn là trăng từ thuở hồng hoang, vẫn là trăng nhân hậu dịu dàng, vẫn là trăng bên người mà tri kỷ. Trăng đã trao ánh sáng màu nhiệm ngọt ngào cho muôn nơi và tới muôn người vậy mà trăng vẫn vẹn tròn như tái sinh kỳ diệu. Lòng trăng tròn đầy đẹp quá. Những cánh rừng đã nở hoa trăng, những dòng sông dát vàng lấp lánh, con sóng biển ngoài khơi rạng rỡ, sỏi đá hiền nằm gối tựa bên nhau.

Kìa tiếng trống thùng thình rộn rã, kìa bóng lân uyển chuyển lắc lư, kìa ông Địa cùng chú Tễu lạc quan dí dỏm yêu đời, kìa ánh đèn dẫn đàn em phấn khởi nô nức. Nào cùng phá cỗ, nào cùng vui trăng, ơi chú Cuội, ơi chị Hằng. Những vầng trăng đang dịu dàng trên khuôn mặt người là vầng sáng từng đầy từng vơi, từng tròn từng khuyết trong cuộc đời nhưng chưa bao giờ vụt tắt. Những vầng trăng hạnh phúc giữa miền hạ giới tròn trăng./.

Tản văn của Mộc Nhiên