Lưng chừng tháng Bảy
Tản văn - Ngày đăng : 11:09, 16/07/2020
Ngoài hiên những cánh bằng lăng rơi đầy góc phố. Ta lại lang thang trên con đường mòn ngày xưa, kí ức ùa về trong nỗi nhớ mong manh. Từng lớp thời gian khắc lên mình những vội vàng bất chợt, đâu đó trong từng ánh nhìn có một chút gì đó nuối tiếc bâng khuâng. Tháng Bảy ngang qua đời ta những xốn xang mơ đắm. Bất chợt thấy thời gian trôi nhanh quá đỗi, lòng lại chùng chình những cảm xúc ngày xưa.
Tháng Bảy ta lại về với quê nhà yêu dấu, bỏ lại phía sau bộn bề sách vở. Ta ngồi trước hiên nhà đầy nắng, có tiếng chim vút lên sau vòm lá xanh ngời. Giọt nắng chiều bâng khuâng rơi trên tóc mẹ, từng sợi bạc mong manh vương vào lòng con trẻ rối bời. Mẹ lại vỗ về ta như thuở còn là đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Thời gian cứ cuốn con người ta đi hun hút, dáng mẹ chênh vênh trong chiều buông nắng, nghe như nước mắt mình rơi lại trước sân nhà. Tháng Bảy về, ta ngồi cùng mẹ bên chén nước cơm mát lành. Ngọn khói cơm chiều cay xè khóe mắt, mùi khói vương màu áo mẹ, mùi hương theo ta đi suốt cuộc đời… Bếp lửa bập bùng của ngày thơ như vẫn hiện lên giữa buổi chiều quê bình yên, chỉ có lòng người là ngổn ngang ngày tháng. Tựa đầu vào lòng mẹ, ta nghe như năm tháng vẫn còn lại đâu đó quanh mình.
Tháng Bảy về, ba lại đau đáu nỗi đau đi tìm đồng đội. Những cánh rừng già xanh bóng, những dòng suối mát lành vẫn còn ôm ấp đồng đội ba vào lòng. Bên tách trà quê, ba vẫn thì thầm chuyện chiến trường khốc liệt “đồng đội thương nhau như anh em ruột thịt trong nhà, đứa còn sống phải tìm cho bằng được đứa mất đi”. Lời hứa đó vẫn ghim vào lòng ba, để những ngày tháng Bảy bình yên trôi qua lòng ba lại đầy giông bão. Những con đường ngày xưa như hiện ra trước mắt, đồng đội như vẫn ngồi lại cùng nhau tranh đọc thư nhà. Đôi mắt rưng rưng trong chiều tháng Bảy cứ ngó về cánh rừng già xa ngái, nơi dấu chân qua đâu bị phai mờ. Hoàng hôn kéo từng sợi dài nhưng nhức, ta nghe tiếng thở dài của ba mênh mông lắm…
Ngoại lại lần giường ra đứng trước sân nhà, bệnh lẫn của ngoại mỗi ngày một nặng hơn. Tất cả đều bị thời gian phủ một lớp bụi mờ lãng quên. Tiếng lá xạc xào sau bờ lá, ngoại lại nhẩm đi nhẩm lại “bây về với má đó hả út ơi”… Nỗi nhớ cậu của ngoại đâu có bị thời gian lãng quên. Bất chợt lòng ta lại ích kỉ, giá như ngoại quên đi tất cả, chẳng còn lưu lại chút gì. Chắc lúc đó ngoại bớt đau hơn. Khói nhang từ bàn thờ cậu cứ bảng lảng như gieo vào lòng người từng đợt sóng ngầm da diết. Mẹ cất kỷ vật của cậu như báu vật. Lâu lâu mẹ lại giở ra xem rồi mắt mũi rưng rưng nhìn về phía đại ngàn xa ngái. Chiếc võng không vẫn đều đều, ngoại đã không còn hát ru như trước nữa. Những câu hát ru buồn vào những ngày tháng Bảy đắm say. Ngồi quạt cho ngoại giữa trưa hè oi ả, mắt ngoại mắt ghì. Giây phút đó ta thấy thương ngoại đến quặn lòng…
Những ngày tháng Bảy về, ta thấy mình bộn bề cảm xúc. Dấu thời gian in hằn vào bao nỗi nhớ khiến con người ta quay quắt khôn nguôi. Miền quê nhỏ xôn xao sau bờ lá, tia nắng vàng khẽ trôi trên bờ sông vắng. Ta lại về khỏa nước sông quê, nghe thì thầm cùng sông bao chuyện buồn vui năm tháng. Miền tháng Bảy trong xanh với bao buồn vui đắp đổi nên mình. Ta lại về trước hiên nhà đầy gió nhìn ngọn khói đốt đồng vờn bay trắng xóa giữa một chiều lưng chừng tháng Bảy…