Góc nhìn

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: “Một nhà văn đúng nghĩa phải đồng thời là một nhà văn hóa”

Đặng Thủy thực hiện 19/06/2025 07:09

Nhà văn Hoàng Quốc Hải sinh năm 1938 tại Hải Dương là một trong những cây bút tên tuổi của văn học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử. Trước khi chuyên tâm sáng tác, ông từng là phóng viên báo Vùng mỏ (nay là báo Quảng Ninh), rồi làm biên tập viên tập Sáng tác Hà Nội - tiền thân của tạp chí Người Hà Nội. Với sự nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hai bộ tiểu thuyết đồ sộ “Tám triều vua Lý” và “Bão táp triều Trần”. Những tác phẩm này không chỉ tái hiện chân thực lịch sử dân tộc mà còn thể hiện tình yêu sâu sắc của ông đối với Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến. Hãy cùng lắng nghe nhà văn chia sẻ về hành trình sáng tác, những trăn trở về đề tài lịch sử và lời nhắn gửi tâm huyết đến thế hệ trẻ yêu nghề viết.

PV: Văn chương luôn là một hành trình đầy đam mê, thử thách, và mỗi nhà văn đều có một câu chuyện riêng về cách họ đến với con đường sáng tác. Ông có thể chia sẻ về cơ duyên đã đưa ông đến với nghiệp viết?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Thuở nhỏ, khi đọc truyện của Tô Hoài, tôi chỉ ao ước được một lần nhìn thấy nhà văn ngoài đời, chứ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà văn. Nhưng có lẽ do duyên số, đến một thời điểm nhất định, trong tôi nảy sinh khát vọng được thể hiện những điều mình ấp ủ, mong muốn. Con đường đến với nghề văn của tôi diễn ra tự nhiên, không có điều gì đặc biệt. Tuy nhiên khi đã chọn, tôi dành trọn đời mình cho nghiệp viết. Tôi coi việc sáng tạo cái đẹp là một nghĩa vụ tự thân, không phải vì bất kỳ sự thúc ép hay yêu cầu nào. Dù viết một truyện ngắn, một bút ký hay một tiểu thuyết hàng ngàn trang, tôi luôn sáng tác với tinh thần nghiêm túc, trung thực với cảm hứng của trái tim và sự mách bảo của lương tri. Tôi sáng tác với sự tự do tuyệt đối, không bị chi phối bởi bất kỳ tác nhân nào. Điều quan trọng nhất đối với một nhà văn là phải luôn là chính mình.

anh-1-hoang-quoc-hai.jpg
Nhà văn Hoàng Quốc Hải

PV: Trong quá trình sáng tác, chắc hẳn có những tác giả và tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu sắc trong ông. Ông có thể chia sẻ về những nhà văn đã ảnh hưởng đến tư duy và cảm hứng sáng tác của mình?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Đương nhiên, trong quá trình sáng tác, tôi ít nhiều chịu ảnh hưởng từ những nhà văn khác, đặc biệt là những tác phẩm gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, khi tôi còn niên thiếu. Tôi đọc rất nhiều, đọc từ khi mới biết chữ. Nhờ tủ sách của các anh chị, tôi được làm quen với văn học rất sớm.
Khi đọc Thạch Lam, đặc biệt là các truyện ngắn như “Hai đứa trẻ”, “Nhà mẹ Lê”, “Dưới bóng hoàng lan”…, tôi bị ám ảnh sâu sắc. Hồi ấy, tôi còn rất nhỏ nhưng truyện “Nhà mẹ Lê” khiến tôi khóc nức nở đến mức mẹ phải dỗ mãi. Từ đó, tôi tìm đọc tất cả những gì thuộc về Thạch Lam. Văn chương ông mượt mà, thấm đẫm tính nhân đạo, đi thẳng vào lòng người và để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tôi.
Tôi cũng chịu ảnh hưởng từ văn học phương Tây, đặc biệt là Victor Hugo, Anatole France, Alphonse Daudet, Gustave Flaubert, Hector Malot… Văn học phương Tây từ thời Phục hưng đến hiện đại có nhiều đỉnh cao với đa dạng trường phái. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với các tiểu thuyết lịch sử “Chiến tranh và hòa bình” (Lev Tolstoi), “Don Quixote” (M. Cervantes) và “Ba người lính ngự lâm” (Alexandre Dumas). Ba tác phẩm này đại diện cho ba trường phái lịch sử khác nhau (chính sử, dã sử và chính dã bất phân) nhưng đều đạt đến đỉnh cao chói lọi.

Đó là những tác giả và nền văn học thế giới có ảnh hưởng nhất định đến tôi. Tuy nhiên trong sáng tác, tôi luôn là chủ thể, không chịu sự chi phối của bất kỳ bậc thầy nào.

PV: Trong suốt sự nghiệp sáng tác, đâu là cột mốc quan trọng nhất với ông?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Cột mốc quan trọng nhất trong đời văn của tôi chính là việc hoàn thành hai bộ tiểu thuyết lịch sử “Tám triều vua Lý” và “Bão táp triều Trần”. Hai triều đại này là những giai đoạn oanh liệt nhất trong lịch sử hơn 4.000 năm của nước ta, kéo dài tới 400 năm. Tôi đã dành 30 năm cuộc đời để cống hiến cho hai công trình này.

bao-tap-trieu-tran.jpg
tam-trieu-vua-ly.jpg

Cũng hé lộ đôi chút, ban đầu, tôi rất e ngại về tư liệu lịch sử, bởi phần lớn tài liệu về hai triều đại này đã bị hủy hoại khi giặc Minh xâm lược đầu thế kỷ 15 với chủ trương tiêu diệt nền văn hóa nước ta. Vì vậy, tôi quyết định khởi viết về nhà Trần trước, nhưng rất thận trọng vừa viết vừa tìm kiếm tư liệu trong ký ức dân gian. Khi bộ “Bão táp triều Trần” dần hoàn thành, tôi chọn cách xuất bản từng cuốn để thăm dò dư luận và nhu cầu của độc giả. Đến năm 2003, các cuốn riêng lẻ được tập hợp đầy đủ thành một bộ 6 tập và đến nay đã được tái bản tới 16 lần. Những năm đầu, sách tái bản hằng năm, về sau cứ hai năm tái bản một lần nhưng lượng độc giả vẫn không hề suy giảm.

Sau khi hoàn thành bộ tiểu thuyết về nhà Trần, tôi tự đặt câu hỏi: Vì sao triều Trần có thể đạt đến đỉnh cao về mọi mặt như vậy? Và tôi nhận ra rằng, hóa ra họ đã khéo léo kế thừa và phát huy toàn bộ di sản do nhà Lý để lại. Từ suy nghĩ đó, tôi tự nhủ rằng nếu không viết về nhà Lý, tôi sẽ có lỗi với lịch sử. Vậy là tôi lại tiếp tục một hành trình sáng tác đầy nhọc nhằn. Cuối cùng, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long vào năm 2010, bộ “Tám triều vua Lý” ra mắt độc giả. Điều đặc biệt là tôi không viết theo đơn đặt hàng, không ký hợp đồng với bất kỳ nhà xuất bản nào và cũng không nhận bất kỳ sự tài trợ nào từ bất cứ nguồn nào.

PV: Dễ nhận thấy trong các tác phẩm của ông đề tài Hà Nội giữ một vị trí chủ đạo. Điều gì khiến ông dành nhiều tâm huyết viết về Hà Nội đến vậy và Hà Nội trong văn chương của ông có gì đặc biệt so với những nơi khác?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Bởi tôi yêu Hà Nội. Ngay từ thế kỷ 19, Hà Nội đã tạo ra một dòng văn hóa riêng, nổi tiếng với sự trí tuệ và lịch lãm. Nhưng điều khiến tôi say mê hơn cả là vì trong lòng Hà Nội có trầm tích của Thăng Long - một mỏ quặng quý, kết tinh ròng. Tôi đã viết hàng vạn trang sách và phần lớn trong số đó là viết về Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội trong văn chương của tôi khác biệt ở chỗ: Thăng Long - Hà Nội không chỉ là một thành phố với những đặc trưng riêng, mà hơn thế nó có khả năng ôm trùm cả nước. Nếu các địa phương khác mang bản sắc vùng miền thì Hà Nội có chức năng đại diện cho cả quốc gia. Tuy nhiên, văn chương vẫn là văn chương. Nó không bị khoanh vùng như một hợp tác xã. Và với những nhà văn lớn, tác phẩm của họ không chỉ tiêu biểu cho dân tộc mà còn có giá trị phổ quát với nhân loại.

PV: Trong bối cảnh văn học hiện nay, ông có suy nghĩ gì về cách các nhà văn trẻ tiếp cận đề tài lịch sử và văn hóa?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Văn hóa là một khái niệm rộng, bao trùm lên tất cả. Khi các nhà văn trẻ viết về lịch sử, thực chất họ cũng đang viết về văn hóa Việt Nam. Vì thế, nếu ngày càng có nhiều cây bút trẻ quan tâm đến đề tài này, đó là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng tiếp cận lịch sử không phải là điều đơn giản. Như bản thân tôi, khi còn trẻ, tôi viết về đề tài hiện đại. Chỉ khi đã có đủ vốn liếng, tức là đã tích lũy được kiến thức và trải nghiệm, tôi mới chuyển sang mảng lịch sử. Và khi bắt tay vào, tôi nhận ra rằng đây là một lĩnh vực đầy thử thách, không hề dễ dàng như cách người ta đọc tác phẩm rồi phán xét.

PV: Từ những trải nghiệm của mình, ông có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ đang nuôi dưỡng niềm đam mê viết lách và mong muốn khám phá, tái hiện lịch sử qua ngòi bút của mình?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Để bước vào con đường văn chương, trước hết cần có niềm say mê, ngay cả khi ta chưa ý thức rõ ràng về việc theo đuổi nghiệp viết. Khi bắt đầu nhận thấy mình có chút năng khiếu, ta phải biết nuôi dưỡng và trau dồi nó. Chẳng hạn, khi còn là học sinh, nếu thường xuyên được thầy cô khen ngợi về khả năng viết văn, ta có thể xem đó như một lời động viên, nhưng không nên vội ngộ nhận về bản thân. Điều quan trọng là phải biết chăm chút, bồi đắp năng khiếu ấy để nó có cơ hội phát triển. Đến một thời điểm nào đó, khi ta nhận ra rằng không có nghề nào phù hợp hơn với mình ngoài nghề văn, đó chính là lúc “nghiệp” bắt đầu dẫn dắt ta đi. Và khi đã bước chân vào con đường này, ta cần dấn thân với tất cả sự chân thành, không vì danh lợi. Điều tối kỵ là xem văn chương như một bậc thang để tiến thân. Nghề văn không chỉ đòi hỏi vốn sống phong phú, tri thức văn hóa sâu rộng mà còn cần một chút năng khiếu bẩm sinh. Một nhà văn đúng nghĩa phải đồng thời là một nhà văn hóa.

Nếu ai yêu văn chương, cứ mặc sức mà yêu; nếu ai muốn khai thác đề tài lịch sử để viết văn, cứ mạnh dạn khai thác và viết đi. Tôi không thể khuyên ai bất cứ điều gì bởi tôi không phải họ nên tôi không thể biết họ cần gì, muốn gì hay có thể làm được gì. Điều quan trọng là hãy để mỗi người làm việc theo sở thích và năng lực của mình. Nếu họ thành công, ta chúc mừng. Nếu chẳng may thất bại, ta động viên: “Gắng lên, bạn ơi!”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Hoàng Quốc Hải!

Đặng Thủy thực hiện