Truyện

Ánh sáng nhỏ bé

Hạ An (Dịch từ tiếng Trung) 20/04/2025 07:02

Tôi là một công nhân vệ sinh, đã rong ruổi khắp các ngõ ngách của thành phố này nhiều năm. Mỗi ngày, khi tia sáng đầu tiên còn chưa xuyên qua bầu trời tối mờ, tôi đã khoác lên mình bộ đồng phục màu cam vàng đặc trưng. Tôi đẩy chiếc xe chất đầy dụng cụ vệ sinh, chậm rãi bước đi trong làn gió sớm lành lạnh, hướng về khu vực mình được phân công.

Ý nghĩa của ánh sáng trong phong thủy

Buổi sáng sớm, đường phố yên tĩnh và vắng vẻ, không một tiếng ồn ào xe cộ hay tiếng người qua lại, chỉ còn tiếng “xoàn xoạt” khi chiếc chổi của tôi quét trên mặt đất như khúc hát nhẹ nhàng đánh thức thành phố đang say ngủ. Tôi cẩn thận quét từng chiếc lá rơi, từng mẩu thuốc lá, từng tờ giấy vụn. Trong mắt tôi, đây không chỉ là công việc quét dọn đơn thuần mà là xóa đi lớp mệt mỏi và bụi bẩn của thành phố, giúp nó đón chào một ngày mới với diện mạo sạch sẽ, tươi mới và tràn đầy sức sống.

“Cô ơi, chào buổi sáng!”, một giọng trẻ thơ trong trẻo phá tan không khí yên lặng buổi sớm. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé chừng bảy, tám tuổi, đeo cặp sách, tay cầm một vỏ hộp sữa, đang tươi cười nhìn tôi. “Cậu bạn nhỏ, chào cháu”, tôi đáp lại lời chào, dừng tay cầm chổi. Cậu bé bước đến, nhẹ nhàng bỏ vỏ hộp sữa vào xe rác, rồi lấy từ túi ra một viên kẹo nhỏ, đưa cho tôi: “Cô vất vả rồi, cháu mời cô ăn kẹo ạ”. Tôi ngỡ ngàng một chút rồi mỉm cười, đón lấy viên kẹo: “Cảm ơn cậu bé, cháu ngoan quá!”. Đôi mắt cậu bé cười cong như vầng trăng khuyết: “Cô ơi, ngày nào cô cũng quét đường sạch đẹp như thế, cháu phải học theo cô ạ”. Nói rồi, cậu bé tung tăng chạy về phía trường học. Nhìn bóng dáng cậu bé khuất dần, một làn hơi ấm lan tỏa trong lòng tôi, viên kẹo trên tay như tỏa ra hơi ấm xua tan cái lạnh buổi sớm.

Khi mặt trời dần lên cao, ánh sáng chan hòa chiếu rọi khắp phố phường, dòng người và xe cộ bắt đầu đổ ra đường ngày một đông. Thành phố dần dần thức tỉnh, trở lại nhịp sống hối hả và ồn ào thường ngày. Tôi tiếp tục công việc, tay cầm chổi không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những mảnh rác vụn rơi vãi bên lề đường hoặc xung quanh các thùng rác.

Khi đi ngang qua một quán ăn sáng nhỏ ven đường, mùi thơm của bánh bao nóng hổi và trà sớm lan tỏa trong không khí. Ông chủ quán thấy tôi liền tươi cười vẫy gọi: “Chị ơi, vào đây ngồi nghỉ chút đi, uống ngụm trà nóng rồi ăn cái bánh bao cho ấm bụng”. Tôi cười, lắc đầu từ chối một cách lịch sự: “Cảm ơn anh nhưng tôi còn nhiều việc phải làm lắm”. Không để tôi đi, ông chủ quán bước nhanh ra ngoài, tay cầm một chiếc bánh bao nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút, rồi nhét vào tay tôi: “Chị ơi, đừng khách sáo. Mấy anh chị công nhân vệ sinh ngày nào cũng dậy sớm làm việc vất vả, cực nhọc lắm. Coi như tôi mời chị một bữa sáng, ăn lót dạ lấy sức nhé!”.

Tôi nhìn chiếc bánh bao nóng trong tay, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp và biết ơn. Tôi ngước lên nhìn ông chủ quán, nở nụ cười chân thành: “Cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật tốt bụng”. Ông chủ gật đầu cười hiền hậu rồi quay lại công việc của mình. Trong nhịp sống bộn bề và tấp nập của thành phố này, những hành động nhỏ bé nhưng chân thành như vậy giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tuy nhỏ bé và đơn sơ nhưng cũng đủ để thắp sáng, sưởi ấm trái tim tôi, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa này.

Buổi sáng với nhiều việc bận rộn trôi qua. Đến trưa, tôi tìm một góc phố ngồi xuống để ăn bữa trưa giản dị. Đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ vội vã bước tới, tay xách túi đồ ăn. Anh ngập ngừng nói: “Cô ơi, cô ăn trưa chưa ạ? Cháu vừa mua cơm hộp, lỡ mua thừa một phần, cô dùng nhé”. Tôi vội vàng đứng lên, xua tay: “Không cần đâu cháu, cô có mang theo cơm rồi”. Nhưng chàng trai vẫn kiên quyết đưa hộp cơm cho tôi: “Cô nhận đi ạ. Cháu hay thấy cô quét dọn con đường này, bất kể nắng mưa. Cô đã vất vả để giữ thành phố sạch đẹp, đây là chút lòng thành của cháu”. Nhìn đôi mắt chân thành của anh, lòng tôi ngập tràn cảm động, đón lấy hộp cơm: “Vậy cô không khách sáo nữa, cảm ơn cháu nhé”. Anh mỉm cười: “Cô ăn nhanh đi ạ, để nguội mất ngon”. Anh rời đi. Tôi mở hộp cơm, mùi thơm bốc lên khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Buổi chiều, ánh mặt trời gay gắt và nắng nóng bao trùm con phố. Tôi vẫn đội nắng tiếp tục công việc của mình, không ngừng quét dọn những chiếc lá khô bị gió thổi bay tứ tung và những mẩu rác do người qua đường vứt bỏ. Tiếng chổi loạt xoạt đều đặn trên mặt đường, hòa lẫn với tiếng ồn ào xa xa của thành phố, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc trong công việc thường ngày. Mồ hôi thấm ướt bộ đồng phục, bết vào lưng khó chịu, nhưng tôi đã quen với cảm giác này. Khi đến gần một trạm xe buýt ven đường, tôi thấy một cụ ông đang ngồi tựa vào chiếc ghế đá cũ kỹ, tay phe phẩy chiếc quạt nan, cố gắng tìm chút gió mát hiếm hoi. Tôi cúi người quét sạch những vỏ chai và mẩu giấy vương vãi xung quanh trạm xe. Cụ ông nhìn tôi một cách trìu mến, nở nụ cười hiền hậu và nói: “Cháu gái, nghỉ một chút cho đỡ mệt đi, trời nóng thế này khổ quá”. Tôi ngừng chổi, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi mỉm cười đáp lại: “Không sao đâu ông ạ, đây là công việc của con”. Cụ ông gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thông cảm và thấu hiểu. Giọng ông chậm rãi, trầm ấm và chân thành: “Công việc này tuy cực nhọc, nhưng ý nghĩa lắm. Nhờ có các cháu mà đường phố lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Không có các cháu, không biết thành phố này sẽ ra sao”. Nghe lời ông, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy an ủi, như thể mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn từ các tòa nhà dần dần thắp sáng cả thành phố, hai bên đường những cửa hàng và quán ăn cũng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên. Tôi tiến đến khu vực gần một khu chợ đêm, đây là một trong những nơi tôi cần chú ý làm việc nhất. Sau khi chợ tan, khung cảnh ở đây ngổn ngang, rác thải chất đống khắp nơi. Không nói một lời, tôi lặng lẽ cầm lấy cây chổi và chiếc xẻng, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn này. Khi tôi đang cặm cụi làm việc, một chủ quán trong chợ bước tới, cầm theo chai nước và đưa cho tôi: “Chị ơi, uống chút nước đi, tôi thấy chị làm việc vất vả, mồ hôi ướt đẫm cả người rồi kìa”. Tôi nhận lấy chai nước, cảm kích nói lời cảm ơn. Chủ quán không rời đi mà cầm một túi rác bên cạnh, cùng tôi dọn dẹp. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy: “Ông chủ, anh làm gì vậy...?”. Chủ quán mỉm cười: “Chị ơi, các cô chú lao công cực nhọc quá. Tôi cũng vừa dọn xong rồi, không có việc gì làm nữa nên giúp chị một tay thôi. Ai cũng muốn thành phố này sạch đẹp hơn mà, đúng không?”. Nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy, công việc dọn dẹp vốn nặng nhọc trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhìn con phố sạch sẽ, gọn gàng, chúng tôi nhìn nhau cười mãn nguyện.

Trong thành phố này, tôi cảm nhận được sự ấm áp và lòng tốt như thế mỗi ngày. Sự tôn trọng và thấu hiểu của mọi người khiến tôi thêm yêu công việc. Tôi biết rằng công việc của mình tuy bình thường nhưng lại mang ý nghĩa không hề tầm thường. Tôi dùng đôi tay của mình để góp phần giữ cho thành phố luôn đẹp đẽ và thành phố cũng đền đáp tôi bằng sự bao dung, tình yêu thương.

Kết thúc một ngày làm việc, tôi lái chiếc xe vệ sinh trở về nhà. Khi đi qua quảng trường, tôi thấy một nhóm trẻ em đang cùng cô giáo cầm dụng cụ nhỏ để bóc những tờ quảng cáo dán bừa bãi trên tường và cột trụ. Khuôn mặt các em đầy sự nghiêm túc và tập trung, đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận cạo từng mảnh giấy. Cô giáo kiên nhẫn hướng dẫn: “Các con ơi, lao động làm nên điều tốt đẹp, chúng ta cũng phải góp sức giữ cho thành phố sạch sẽ nhé”. Nhìn thấy cảnh ấy, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Tôi dừng xe, bước tới và nói: “Các cháu giỏi quá!”. Các em ngước nhìn tôi, đồng thanh đáp: “Cô ơi, chúng cháu sẽ học theo cô, bảo vệ môi trường và yêu lao động ạ!”. Tôi xoa đầu các em, mỉm cười: “Ngoan lắm! Chúng ta cùng nhau cố gắng, làm cho thành phố ngày càng đẹp hơn nhé!”.

Trở về nhà, dù cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng tôi lại rất thoải mái. Tôi kể cho gia đình nghe những câu chuyện nhỏ trong công việc hôm nay. Những hành động tử tế của người xa lạ và sự đáng yêu của trẻ con đã khiến cả nhà xúc động. Con tôi nói: “Mẹ là niềm tự hào của con, sau này con cũng muốn làm một người có ích cho xã hội như mẹ!”. Tôi ôm chặt con vào lòng: “Chỉ cần con học hành chăm chỉ, sau này làm nghề gì cũng được. Miễn sao con đóng góp việc có ích cho mọi người và xã hội là mẹ đã rất vui rồi”.

Đêm đến, nằm trên giường, tôi nhớ lại những chuyện trong ngày, lòng tràn đầy suy ngẫm. Trên thế giới này, lao động chính là sợi dây gắn kết tình cảm giữa con người, là nguồn cội của cuộc sống tươi đẹp. Dù là công nhân vệ sinh như tôi hay những người đã giúp đỡ, quan tâm tôi, tất cả đều đang âm thầm cống hiến, viết nên câu chuyện của riêng mình qua từng công việc. Những thanh niên của thời đại mới chính là tương lai và hy vọng của đất nước, càng cần phải xây dựng tinh thần lao động đúng đắn, biết cống hiến, đổi mới và sáng tạo. Tôi tin rằng, chỉ cần mọi người đều tôn trọng và yêu quý lao động, thế giới này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi vẫn miệt mài làm việc trên các con phố. Mỗi lời chào buổi sáng, mỗi lần được người qua đường giúp đỡ, mỗi nụ cười trong trẻo của trẻ thơ đều trở thành động lực giúp tôi bước tiếp. Tôi hiểu rằng, công việc của mình không chỉ vì mưu sinh mà còn để gìn giữ vẻ đẹp và văn minh cho thành phố, truyền lại những giá trị lao động quý báu, để chúng mãi sáng ngời trong dòng chảy thời gian và tỏa rạng ở khắp mọi ngõ ngách của thành phố.

Truyện ngắn của Long Long (Trung Quốc)

Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)