Tản văn

Một mùa sen để nhớ, một đời mẹ để thương

Tản văn của Trang Thu 08:12 15/09/2025

Buổi chiều, tôi đạp xe đưa con đi dạo. Mặt trời đã dịu nắng, ánh sáng đổ dài trên những tán cây ven đường, vàng ươm như rắc mật. Bên tay trái là hồ sen của làng.

dam-sen-trang-ha-noi-07.jpg

Mỗi năm, cứ độ đầu hè, nơi này lại bừng sức sống với màu xanh mát của lá, sắc trắng hồng dịu dàng của hoa. Đặc biệt, hoa sen có một mùi thơm thật khó diễn tả. Không gian bốn bề như được nàng tiên hoa lặng lẽ ướp hương. Mùi ấy không nồng nàn, không ngào ngạt, mà thanh khiết như một làn khói mỏng. Nó không ập đến, mà len nhẹ vào tâm trí tựa như một hồi ức không tên đang lặng lẽ thức dậy.
Chiếc xe đạp lăn chầm chậm qua hồ sen. Con gái nhỏ ngồi phía sau, tay khẽ níu áo tôi, reo lên: “Mẹ ơi, sen nở rồi.” Tôi quay lại mỉm cười. Sen đã nở dịu dàng như lời ru của mùa hạ. Tôi dừng lại để con ngắm nhìn, để mình được hít một hơi thật sâu mùi hương ấy. Đã bao lâu rồi tôi không có một khoảnh khắc thảnh thơi như thế? Hương sen làm dịu lòng người, khiến mọi lo toan, mệt nhọc, tất bật của cuộc sống thường ngày bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại một khoảng lặng đủ để mình sống chậm lại, đủ để nhớ.

Tôi nhớ mẹ. Mẹ rất thích hoa sen. Mỗi khi sen nở, mẹ lại mua vài bó mang về, cắm dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mẹ thường bảo: “Sen thơm lắm, nhưng không phải kiểu thơm nồng như hoa sữa hay ngọt như hoa ngọc lan”.

Gió chiều nhẹ đưa, con gái tôi reo lên: “Mẹ ơi, kia có sen trắng!” Tôi dừng xe, đứng lặng nhìn những bông sen trắng muốt như được vẽ bằng ánh trăng. Mùi hương lại thoảng qua, lần này như chạm sâu hơn vào ký ức. Tôi thấy mình trở về tuổi thơ, thấy dáng mẹ với chiếc nón mê, thấy những trưa hè mẹ quạt cho tôi ngủ, tiếng quạt kẽo kẹt hòa cùng tiếng ve. Những điều tưởng chừng nhỏ bé, sao giờ đây lại thiêng liêng đến thế.

Tôi cúi xuống, bẻ một chiếc lá sen già, lật mặt dưới nhìn những đường gân mảnh khảnh như mạch máu. Lá sen cũng đẹp như hoa, cũng mang mùi hương riêng. Có lẽ, hương sen không chỉ nằm trong cánh hoa, mà còn nằm trong từng thớ lá, từng giọt sương đọng lại trên búp sen non. Như người phụ nữ vậy, vẻ đẹp không chỉ ở đôi mắt hay mái tóc, mà nằm trong cách họ sống, cách họ yêu, cách họ chịu đựng và tha thứ.

Tôi quay lại, bảo con gái: “Con ngửi thấy mùi sen không?” Con gật đầu cười: “Dạ, thơm như mẹ vậy.” Tôi không biết nên khóc hay cười. Một câu nói hồn nhiên của con trẻ mà khiến tim tôi rung lên một nhịp lạ kỳ.

Chúng tôi rời khỏi hồ sen khi nắng đã tắt hẳn nhưng hương sen thì vẫn còn vương lại trên vạt áo, trong mái tóc, và cả trong tâm trí tôi. Tôi chợt hiểu rằng, sống giữa thế giới xô bồ này, người ta không cần quá nhiều điều để thấy hạnh phúc. Chỉ cần một khoảnh khắc bình yên, một mùi hương gợi nhớ, hay một tâm hồn biết lặng lại để cảm nhận, thế là đủ.

Sen đã nở. Mùa sen đã về. Mùa sen đã dần trôi qua, nhưng hương sen vẫn còn vương trong tâm trí tôi như bóng dáng của mẹ, của những người phụ nữ tôi thương. Họ là những đóa sen giữa đời thanh khiết, cao quý, lặng thầm mà rực rỡ./.

Tản văn của Trang Thu