Tản văn

Cầu Long Biên bắc qua miền yêu thương

Tản văn của Lê Minh 21:49 17/07/2025

Có đôi lúc tôi nghĩ, con người ta phải sống bao nhiêu cuộc đời mới đi hết được chiều dài thời gian, mới hiểu và cảm nhận đầy đủ lịch sử của cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, một cây cầu chạm vào ba thế kỷ. Cầu giống như con rồng khổng lồ uốn lượn trên cao với từng lớp vẩy thép đan xen, ngày đêm lặng lẽ bảo vệ người dân qua lại nơi dòng nước chảy xiết. Cây cầu ấy mang tên Long Biên, cây cầu bắc qua miền yêu thương.

untitled-3.jpg

Long Biên có nghĩa là “rồng giao nhau”. Theo truyền thuyết, một con rồng đã xuất hiện trên mặt sông Hồng từ khi vùng đất này hình thành, vào khoảng năm 627. Có lẽ vì thế mà cây cầu mang tên Long Biên, và được gọi trìu mến là “cầu Rồng” từ sau khi đổi tên vào năm 1945.

Cây cầu được khởi công xây dựng từ cuối thế kỷ XIX (12/9/1898) và khánh thành vào ngày 28/2/1902. Thời điểm đó, cầu Long Biên được ví như "Tháp Eiffel nằm ngang" với tổng chiều dài là 2.290 mét, được làm hoàn toàn bằng thép chất lượng cao, có 19 nhịp chính và 20 trụ lớn. Cầu do hãng Daydé et Pillé của Pháp thiết kế và thi công, mang đậm phong cách kiến trúc Pháp. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, cây cầu vẫn đứng đó, sừng sững, trầm mặc giữa dòng chảy của thời gian.

Ban đầu, cầu mang tên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, nhưng những người già như ông bà tôi thường gọi là cầu Sông Cái. Mãi đến năm 1945, khi thị trưởng Trần Văn Lai quyết định đặt lại tên cầu là Long Biên, cái tên ấy đã ở lại trong tâm trí người dân suốt gần một thế kỷ.

Khi còn nhỏ, tôi thường mặc định rằng cây cầu này dài lắm, dài hơn con số 2.290 mét rất nhiều. Dài đến nỗi đi từ đầu bên này Long Biên sang bên kia Hà Nội như bước vào một thế giới khác, cao sang và hiện đại. Kể cũng lạ, khi người ta yêu thương điều gì đó, giới hạn thường trở nên vô hình. Tiếng còi xe, dòng người nườm nượp qua lại, mọi thứ hoàn toàn khác với nhịp sống bên Gia Lâm nơi tôi ở. Tôi thường đi bộ qua cầu mỗi ngày sau giờ tan trường, rồi lại đi ngược về. Tôi thấy mình thích thú với điều ấy, dù biết chẳng để làm gì. Mỗi ngày, có khoảng 20 chuyến tàu chạy qua cầu. Hơn trăm năm, không biết đã có bao chuyến đã qua. Dòng sông trôi chưa giây phút nào dừng lại, đời người cũng vậy. Chỉ có cầu Long Biên là vẫn đứng yên - đứng yên cho người qua lại, đứng yên cõng nắng mưa, đứng yên như để giữ lại những gì thân thương nhất.

Tôi luôn nghĩ tuổi thơ mình vẫn còn ở đó, chỉ cần đi lên cầu thôi, vài bước chân là có thể cảm nhận được. Biết bao lần mẹ con tôi bịn rịn tiễn bố qua cầu lên đơn vị, rồi lại hân hoan đón bố trở về trong ngày đoàn tụ. Biết bao lần lũ trẻ chúng tôi lang thang qua cầu, chỉ để ngắm dòng người hay ghé chợ Đồng Xuân mua chung một món gì nho nhỏ rồi vui vẻ quay về. Chiếc cầu ấy đã chứng kiến bao câu chuyện yêu đương, bao lời hẹn hò. Những dấu tích của thời gian và cả những kỷ niệm của ai đó vẫn còn lưu ở đó. Tôi ngước lên, thấy nóc cầu cao chót vót. Tôi nhìn xuống, thấy lòng sông sâu thẳm phù sa.

Cầu chứng kiến bao người sớm khuya qua lại mưu sinh, chở bốn mùa yêu thương đến với Hà Nội. Có những khi sông Hồng vật vã chảy, ấy là lúc cây cầu như một người phụ nữ trở dạ trong đêm đầy gió, bởi gánh đè trĩu trên vai. Có bao lần sông miên man vặn mình trong cát, có lúc oằn lên vì bom đạn tàn phá, nhưng cây cầu vẫn sừng sững, hiên ngang.

Cầu Long Biên từng đi qua hai cuộc kháng chiến, là chứng nhân của những trang sử đau thương và hào hùng. Cầu đã đưa đón biết bao lượt người, vận chuyển bao chuyến hàng, và lặng lẽ góp mặt trong những dấu mốc lịch sử thiêng liêng: ngày độc lập mùng 2/9/1945, ngày giải phóng Thủ đô mùng 10/10/1954, ngày đất nước thống nhất mùng 30/4/1975. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị ném bom tới 14 lần, hỏng 16 nhịp, từng chia cắt, từng vỡ trụ, từng cong vênh. Nhưng rồi những người công nhân đường sắt gan dạ đã nối lại từng thanh ray, dựng lại từng nhịp cầu, để cây cầu một lần nữa ngẩng cao trong ngày toàn thắng 30/4/1975, hát khúc khải hoàn cùng dân tộc.

Với những ai thường xuyên qua cầu hay sống cạnh đó, có lẽ sẽ đủ gần để cảm nhận nhịp thở của nó. Cây cầu giờ đây đã cũ, nhuốm màu thời gian. Những thanh sắt hoen gỉ, những con ốc vít lỏng lẻo, đường ray mòn theo năm tháng. Nhưng với những người yêu cầu, họ vẫn tìm về như để tìm lại phần thanh xuân của mình. Tiếng xình xịch trên đường ray, tiếng còi tàu, mùi phù sa lẫn trong gió - tất cả vẫn thế, như chưa bao giờ thay đổi. Những trụ cầu vẫn bám chặt vào bề dày lịch sử, những người lặng lẽ qua lại vẫn bắc cho mình một cây cầu vô hình trong tâm tưởng, để mãi yêu thương.

Trong lòng những người yêu Hà Nội, cầu Long Biên là biểu tượng của sự bền bỉ, của vẻ đẹp cổ kính, của ký ức và lịch sử. Cầu là hiện thân của sự giao thoa văn hóa, là biểu tượng kiên cường và bất khuất của Thủ đô trong suốt thời kỳ kháng chiến. Dẫu không thể tránh khỏi sự xuống cấp, cầu Long Biên vẫn mang trong mình vẻ đẹp riêng, trầm lặng mà mạnh mẽ, cổ xưa mà thiêng liêng./.

Tản văn của Lê Minh