Những sắc tím mong manh
Truyện - Ngày đăng : 18:03, 08/08/2020
Đi giữa nắng vàng của mùa hạ chói chang, lòng bỗng nao nao khi thấy một trời bằng lăng tím thương tím nhớ. Ban đầu ta chỉ nhìn thấy những chùm nụ bé nhỏ màu nâu hồng chi chít trên cây chồi ra từ lớp vỏ già sần sùi, nhô lên khỏi lớp lá xanh dày đặc. Rồi một ngày, qua một đêm thức dậy, chợt vỡ òa ánh mắt khi bỗng dưng cả phố phường xanh tươi được nhuộm một màu tím biếc. Ta có cảm giác như cây nào cây nấy trổ hết mình ra mà tím, rút ruột, vặn mình ra mà tím! Cái màu tím biếc âm ỉ ấy bung ra kiêu hãnh dưới nắng gắt làm cho lòng ta dịu lại, thư thái, pha chút lãng đãng buồn và một chút mộng mơ. Dần dần, dưới nắng, dưới gió, trong khúc nhạc vĩ cầm bất tận của bầy ve, hoa như nhạt phai bớt màu để lại màu tím dịu dàng trên khắp lùm cây. Mỗi cây như một cái ô tím mọc trên vỉa hè làm duyên cho con đường, cho dòng sông soi bóng. Một con đường tím hoa bằng lăng khiến không ít người qua đường thổn thức, bâng khuâng.
Hè đến thật rồi! Không phải là màu đỏ rực rỡ chói chang của phượng vỹ mà là màu tím nôn nao của bằng lăng gọi thị trấn vào hè. Hoa gợi nhắc cho ta kỷ niệm một thời hoa nắng, em cùng ta ôn bài dưới gốc bằng lăng, cánh hoa rơi nghiêng, liệng tròn một vòng trên không rồi đậu lên vai áo em trắng tinh khôi. Chỉ một cánh hoa rơi đó thôi mà rưng rưng thương nhớ hết cả cuộc đời. Em giờ ở nơi nao, nơi đó có loài hoa nhắc về niềm thương, nỗi nhớ bằng lăng? Và mỗi hè, sắc tím bằng lăng như một nốt nhạc buồn ngân nga điệp khúc trong lòng tôi về mối tình học trò thơ ngây thuở ấy.
Hè đến thật rồi! Không phải là màu đỏ rực rỡ chói chang của phượng vỹ mà là màu tím nôn nao của bằng lăng gọi thị trấn vào hè. Hoa gợi nhắc cho ta kỷ niệm một thời hoa nắng, em cùng ta ôn bài dưới gốc bằng lăng, cánh hoa rơi nghiêng, liệng tròn một vòng trên không rồi đậu lên vai áo em trắng tinh khôi. Chỉ một cánh hoa rơi đó thôi mà rưng rưng thương nhớ hết cả cuộc đời. Em giờ ở nơi nao, nơi đó có loài hoa nhắc về niềm thương, nỗi nhớ bằng lăng? Và mỗi hè, sắc tím bằng lăng như một nốt nhạc buồn ngân nga điệp khúc trong lòng tôi về mối tình học trò thơ ngây thuở ấy.
Và kia nữa, dưới dòng sông trong mát, những cụm lục bình bồng bềnh theo dòng nước cũng biêng biếc tím. Trên một cuống hoa có nhiều bông hoa nhỏ hợp thành một bông hoa lớn, mỗi hoa nhỏ đều có sáu cánh nên người ta gọi là hoa lục bình. Trong sáu cánh đó chỉ có một cánh phía trên nổi bật màu tím thẫm, giữa màu tím thẫm là màu vàng tươi, cái cánh đó như là mắt của hoa, còn các cánh hoa khác chỉ tím nhạt làm nền cho nó. Mỗi một bông hoa có đến chục mắt hoa. Trăm ngàn bông hoa là triệu triệu con mắt tím. Cây càng xanh tốt thì hoa càng đẹp. Nhẹ nhàng nâng một bông hoa trên tay, ta mới thấy hết sự tinh tế của thiên nhiên. Mắt của bông hoa hoang dại gợi nhớ về sự pha màu tuyệt diệu của thượng đế ban phát như thể sự pha màu trong mắt lông đuôi chim công. Chính vì sự phối màu tuyệt diệu của thiên nhiên làm cho hoa mang dáng vẻ bình dị mà thanh cao, dân dã mà điệu đàng nơi dòng sông êm đềm, lơ đãng chảy. Một loài hoa vừa trôi vừa nở lênh đênh làm thành dòng sông hoa tím. Ít người biết rằng, rễ loài cây này góp phần làm cho nguồn nước trở nên thanh, sạch hơn, trong trẻo hơn và những thân cây lục bình phơi khô người ta đem sơ chế rồi bện thành dây, làm thành các vật liệu thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ra nước ngoài.
Xa xa, dọc cánh đồng, ven triền đê mướt mát màu tím dịu dàng của những cánh hoa mua. Những bụi mua lúp xúp tạo dáng như những mâm xôi cốm xanh ai đặt trên thảm cỏ. Trên những mâm xôi có muôn ngàn con bướm tím dập dờn trong gió, đó chính là những cánh hoa mua.
Đồng bằng chẳng có sim nên mua tím làm ta vơi nỗi nhớ màu hoa sim của đồi núi trung du. Một dải đê tím biếc màu hoa. Hoa mua nở cũng thật điệu đàng, e ấp, chúm chím rồi dần dần hé ra những cánh tím khum khum, mỏng manh, nền nã, dễ thương. Không tím biếc như bằng lăng lúc ban đầu mà tím hồng, tím tươi, đằm thắm. Cánh hoa tròn trịa, dịu dàng ôm những nhụy hoa vàng, dài cong như làn mi thiếu nữ đang lim dim mơ màng đón ánh mặt trời.
Ước chi được làm cây mua, bình yên, thanh thản cùng hoan ca với cỏ, đón nắng chói chang và hân hoan với lũ trẻ thả diều mỗi chiều lộng gió! Ước gì, ta lại được trở lại thời chăn trâu thơ bé, nằm thả hồn mình với cỏ may tím biếc trên đê, lòng an yên nghe một bản nhạc thiền được hòa âm bởi tiếng sáo diều ngân nga, đồng vọng cùng những giọt chuông chùa êm ái nơi quê nhà!... Yêu lắm những sắc tím mong manh!