Bí mật của mẹ
Truyện - Ngày đăng : 17:16, 15/08/2020
Truyện ngắn của Jiro Akagawa (Nhật Bản)
Dù thế nào cũng không để cho chồng biết.
Ayako cầm cái túi nhỏ, đứng trên cầu. Đêm đã khuya không một tiếng người, dòng sông êm đềm chảy trong bóng tối mênh mông.
Nó có thể mang những bí mật này đi.
Cái túi nhỏ rơi nhanh xuống sông. Về nhà thôi. Ngày mai anh chồng sẽ vào bệnh viện, có thể sẽ dậy sớm.
Ayako rảo bước đi về. Cô nhẹ nhàng mở cửa sau nhà, đi qua phòng bếp, chui tọt vào phòng ngủ. Bỗng cô thấy anh chồng đang đứng đó! Với vẻ mặt đầy giận dữ, anh chồng quát:
“Cô vừa đi đâu về?”
“Việc này...”
“Hừ, có phải là giấu giếm mang một vật gì đó vứt xuống sông có phải không?” Anh chồng thực sự tức giận. Khuôn mặt Ayako thì chuyển sang màu trắng bệch.
“Đã vứt cái gì? Nói mau!”
“Anh nghi ngờ tôi việc gì chứ?” Ayako không nhịn nổi, liền hỏi vặn lại.
“Tôi bảo là cô hãy nói đi! Thư của Kitayama!” Ayako mở mắt to nhìn chằm chằm. Sau đó, từ từ nhìn xuống dưới chân.
“Cô với thằng cha ấy lòng thòng với nhau phải không?”
“Bốp!”, một cái tát thật mạnh. Ayako chóng mặt, ngã xoài xuống giường.
Khó khăn lắm Ayako mới ngẩng được đầu lên, con gái của cô tên là Yukiko đang rụt rè đứng bên cạnh giường, đôi mắt đen nháy lộ ra vẻ đầy sợ hãi và nghi ngờ.
“Rốt cuộc con là con của ai đây?” Yukiko hỏi, “Là con của cha, hay của cái người đàn ông tên là Kitayama ấy?”
“Tại sao con lại hỏi như vậy?”
“Con muốn biết sự thực.”
Một thời gian trôi qua rất lâu, Ayako lặng im không nói bất cứ điều gì. Một luồng gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng của cô.
“Được!” Ayako cuối cùng đã lên tiếng. “Bây giờ mẹ nói cho con biết đây”.
“Trước khi kết hôn với mẹ, bố của con đã yêu một người, cô ta tên là… Kyomi, cũng không có nổi bật cho lắm. Ở trường trung học, cô ấy học sau ông ấy một năm. Lúc ấy, cô ta yêu rất say đắm Ayako của ông ấy, nhưng không hiểu tại sao Kyomi lại thích bạn đồng tính. Chẳng qua là, thuở ấy hai cô gái này ở lứa tuổi chưa dám thổ lộ tình yêu khác giới. Vì vậy, cũng không xảy ra cuộc chiến đấu vì “chàng”. Bàn về hoàn cảnh gia đình, Ayako chiếm lợi thế hơn nhiều. Bố của Kyomi đã chết, cô ta và mẹ, hai người sống với nhau, cuộc sống gặp khó khăn. Cô ấy không có điều kiện mặc áo quần đẹp bằng Ayako. Tuy nhiên, Ayako biết rằng, Kyomi có sự thuần khiết, dịu dàng, lịch sự mà ai cũng không thể học được.
Chuyện ấy xảy ra vào một kỳ nghỉ hè nóng nực.
Kyomi đột nhiên chạy đến nhà của Ayako. Đúng lúc ấy ông ấy cũng đang ở đó. Một toán đầy tớ hùng hùng hổ hổ cũng đuổi tận đến nơi, chủ nhân của họ là người giàu nhất địa phương, mẹ của Kyomi làm việc tại nơi đó.
“Hãy để cho cô gái ấy ra ngoài!” Người đầy tớ gọi và nói thật to rằng viên ngọc quý trên bàn trang điểm của tiểu thư nhà họ đã biến mất. Lúc ấy, Kyomi lại vào trong đó để tìm mẹ của cô ta. Kẻ lấy trộm viên ngọc quý tất phải là Kyomi chứ không phải… Ông ấy đã tức giận, khiến cho Kyomi phải trốn trong căn phòng phía trong. Ông ấy quay lại và đi thẳng ra cửa cãi nhau to với đám đầy tớ kia.
Có lẽ bị ông ấy đe dọa, đám đầy tớ lầu bầu trong miệng rồi kéo nhau về. Nguyên là họ cũng không đủ bằng chứng để buộc tội.
Ông ấy hướng về phía Kyomi với sắc mặt nhợt nhạt, run rẩy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô... Tuy nhiên, chuyện này chưa phải là đã kết thúc. Trong những ngày nghỉ hè, tin đồn Kyomi lấy trộm viên ngọc truyền ra khắp nơi trong toàn thị trấn. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, không có ai muốn nói chuyện với cô ta. Mẹ cô ta mất việc, cuộc sống của hai người đàn bà càng ngày càng túng quẫn. Ông ấy thực sự yêu Kyomi rồi. Đó không phải là thương hại hay thông cảm, mà đã yêu từ tận đáy con tim. Ayako luôn luôn quan tâm đến Kyomi, đồng thời ngấm ngầm tuyên bố trong trái tim của mình: Mình tự chịu thiệt thòi, tác thành cho họ.
Tuy nhiên, tình yêu học trò lại có hai bà mẹ mải kiếm kế sinh nhai nên không có cách gì vun đắp. Cuối cùng đã chấm dứt như một dấu chấm câu. Vào một buổi tối cuối thu, Kyomi và mẹ cô ta cùng nhảy xuống sông tự vẫn.
“Sau đó, ông ấy ở rể nhà của chúng ta. Rồi sau nữa bố mẹ đã có con.” Ayako dừng lại, “Nhưng cha con trong lòng luôn luôn nhớ đến Kyomi. Mẹ chỉ là vợ của cha con, còn Kyomi mới là người mà cha con yêu thương, và cô ấy là người duy nhất...” Yukiko thở dài.
“Nhưng chuyện này có liên quan gì đến vật mà mẹ đã ném nó xuống sông?”
“Lúc mẹ dọn dẹp căn phòng, mẹ đã tìm thấy một viên ngọc được giấu trên trần nhà, liền bí mật mang nó ném xuống sông”.
“Đúng, đúng là như vậy...” Yukiko gần như nín thở. “Kyomi bị người ta truy đuổi đến tận nhà chúng ta, trong lúc cha con và đám đầy tớ kia cãi nhau, giẫm lên chiếc ghế đẩu, mang viên ngọc giấu lên trên trần nhà.
“Tại sao mẹ lại không nói gì với cha?” Ayako mỉm cười: “Lúc ấy mẹ cũng đã biết, Kyomi bất hạnh đã làm cho cha con bị giáng một đòn nặng nề và cực kỳ đau buồn. Đối với cha con mà nói, Kyomi là một thần tượng nữ tính hoàn mỹ vô cùng. Nếu nói rõ cho cha con sự thật chuyện này, cha con biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?
“Mẹ ơi!” Yukiko ôm chặt lấy người mẹ.
“Mẹ mới là người cha con yêu nhất.”
Khuôn mặt Ayako hơi bị đỏ bừng.