Đỗ Văn Xuân

Thơ - Ngày đăng : 09:55, 27/08/2020

Sinh năm 1982, hiện sống và viết tại Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Niệm khúc chiều đông” - NXB Hội Nhà văn, 2019. Có thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ Trung ương và địa phương.
Đỗ Văn Xuân

Mế 

Mế chắt nước từ bụng núi
Cõng nước ngược dốc tưới hạt ngô, hạt mận hậu trên tận cổng trời 
Bước chân chênh vênh đá chông rớm máu 
Bàn tay sẹo sần gieo xanh hy vọng

Nỗi lo mế như dao cứa trong lòng
mỗi khi nghe tin gió Lào và nắng mỡ gà biến vách rừng thành vệt màu tro 
hay khi nước mắt giời tuôn rơi cả tháng, giông lốc quật cội cây bật gốc mấy lần 

Mế gieo những giọt mặn cay, tạc nỗi bả bươn vào núi 
Núi mềm lòng 
Núi mở dạ
bung mầm, nhú búp nụ tự tin
những hạt ngô tròn mẩy
những trái mận hậu dậy thì đỏ mọng như má hồng con

Con nhớ lắm
bữa cơm chiều vạc thắng cố nức mùi bùi ngậy 
váy cóm xúng xính con xòe tròn 
ánh lửa bập bùng đêm hội 
vuông khăn thổ cẩm con
bừng sáng mặt người
và mảnh giấy thông hành của đời con đặt bên trang giáo án
đã được mế đổi bằng những hơi thở hắt cuối mỗi 
bước đá cheo leo

Mế vẫn gùi mưa gieo lên cổng trời
Mế vẫn gùi nắng xuống trao người chợ huyện
Đáy đêm rười rượi, bóng mế mòn trăng
Ký túc xá nơi con... mưa khuya...!
Mế ơi...!

Những người đàn bà bán hàng rong

Người đàn bà bán xôi
đầu vấn khăn sương
gói ánh mặt trời đỏ vào nếp hương muôn muốt
thoắt tay vun đằm xôi gấc 
tiếng rao ấm lòng người, ấm cả góc phố mùa đông!

Người đàn bà bán hàng rong tạp hóa
xé ngày xanh
gót sen nứt nẻ 
khuôn trăng nốt chân chim 
tiếng rao lẫn gió cát, bụi đường!

Người đàn bà gánh cả cánh đồng hoa đi bán
hoa violet tím màu nhung nhớ
hoa hồng song hỷ tươi màu hạnh phúc đôi lứa 
hoa đồng tiền đỏ sắc màu mơ ước 
bị cắt lìa gốc, lìa cành trong nước lã vẫn dâng cạn sắc hương 
mắt chiều vời vợi nhìn dòng người mắc cửi 
môi vẫn hé nụ chào mời khi khách lẻ đã dần thưa!
Cũng có khi gánh mưa
khi phố đã lên đèn!

Những người đàn bà lẫn vào gió sương
gánh cuộc sống cả nhà trên vai từ ngõ lầy cổng làng qua cửa ô thành phố
khứ hồi xếp lớp những dấu chân lầm lụi sớm khuya 

Những tiếng rao 
lúc lảnh lót thay tiếng chim buổi sáng
lúc lao xao lẫn với tiếng loa phường
lúc lẫn tiếng còi xe
mà tiếng ru vẫn vành vạnh mỗi khi màn đêm 
buông xuống
Đáy khuya lại chập chờn thao thức!
từ tinh mơ  đến cạn ngày
ai mua hết tiếng rao?

Đỗ Văn Xuân