Tác giả - tác phẩm

Nhà văn Trần Thùy Mai: Bản sắc Huế và sự chuyển hướng trong sáng tác

Nguyễn Thị Thiện 27/11/2024 07:51

Trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại, nhà văn Trần Thùy Mai - tên khai sinh Trần Thị Thùy Mai (sinh năm 1954) là một trong những cây bút văn xuôi nữ ấn tượng, bản lĩnh và tài năng. Sau gần ba phần tư thế kỷ sống và viết với hàng loạt tác phẩm (truyện ngắn, nghiên cứu, tản văn và tiểu thuyết), nữ sĩ được bạn đọc nhớ đến bởi lối viết nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc.

Bản sắc Huế rất riêng trong sáng tác

Vốn đam mê văn thơ, nhà văn có năng khiếu văn chương từ sớm. Bằng chứng là đang học ở trường Đồng Khánh Huế (nay là trường THPT Hai Bà Trưng), Trần Thùy Mai đã có những sáng tác đầu tiên. Tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Huế (năm 1977) với thành tích xuất sắc, chị được giữ lại trường làm giảng viên và nghiên cứu môn văn học dân gian.

Sau mười năm đứng trên bục giảng, gắn bó với sinh viên, tích lũy vốn sống và nghiên cứu nhiều tư liệu, đến năm 1987, chị quyết định rẽ sang hướng đi khác: trở thành biên tập viên tại Nhà xuất bản Thuận Hóa, chọn viết văn làm nghề nghiệp của đời mình.
Được hỏi về nguyên cớ khiến chị chuyển sang cầm bút thay vì cầm phấn, chị trả lời rất chân thành: “Ngoài ba mươi tuổi, tôi nghĩ mình phù hợp với sáng tác hơn là nghiên cứu. Tôi rất nhớ câu nói của Goethe: “Lý luận thì màu xám mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi”; theo đuổi cảm xúc và tưởng tượng thì thú vị hơn là cắm cúi với những khái niệm.” Và với tôi, viết là một nghề. Nó giống như mọi nghề khác ở chỗ phải có kỹ năng và lương tâm. Vì thế, trong cuộc đời tôi đã có nhiều lúc buồn nản nhưng chưa bao giờ thấy chán viết, chưa bao giờ muốn bỏ bút”.

37dbe5e4-9863-4e53-a301-94b48c30cf3e.jpg

Thể loại đầu tiên Trần Thùy Mai giới thiệu đến với bạn đọc là truyện ngắn. Sau hơn 40 năm kể từ “Một chút màu xanh” in trên tạp chí Sông Hương, số 1 (Tháng 6/1983), chị đã cho ra đời thêm hàng trăm tác phẩm có giá trị đặc sắc và đạt giải cao làm nên “thương hiệu” Trần Thùy Mai. Nhiều truyện nổi tiếng như: “Thương nhớ hoàng lan”, “Thị trấn hoa quỳ vàng”, “Chú và anh”... Không ít truyện bạn đọc rất yêu thích và được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật... Hay rất nhiều truyện của chị đã khơi tiếp cảm hứng để tái tạo sang kịch bản sân khấu, phim ảnh như: “Hãy khóc đi em”, “Gió thiên đường”, “Thập tự hoa” (2005), “Trăng nơi đáy giếng” (2009).

Nội dung truyện ngắn của Trần Thùy Mai rất đa dạng, phản ánh mọi mặt đời sống. Nhà văn hướng sự quan tâm của mình đến hiện thực xã hội với góc nhìn đậm nữ tính. Các nhân vật nữ của chị thường gặp sự đối xử nguội lạnh hoặc tàn nhẫn của người khác, họ âm thầm chịu đựng nhưng vẫn giàu mơ ước, khát vọng và yêu thương. “Về phủ chiều cuối năm”, “Chuyện tình trong cung Nguyễn” là những sáng tác như vậy.

1681999265-2.jpg

Như có khi viết về người trẻ, những cô bé mới lớn luôn coi cha mình là thần tượng; rồi thực tế chứng kiến mặt trái của họ, bị đổ vỡ niềm tin và trong tâm trạng khủng hoảng của tuổi mới lớn, cô bé 16 tuổi đã bỏ nhà ra đi - truyện “Nàng công chúa lạc loài”. Có khi lại phản ánh về chính nghề của mình, thấu hiểu rõ mỗi cây bút thường khao khát những hoa thơm cỏ lạ - truyện “Chú và anh”. Có khi lại bày tỏ về tình yêu ở rất nhiều lứa tuổi, cung bậc, sắc thái tình cảm, nghề nghiệp… Mỗi truyện đau đáu một nỗi niềm, một thông điệp khác nhau. Lý giải điều này, chị chia sẻ: “Cuộc sống vốn đa chiều và phức tạp. Tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt ấy. Thế nhưng, tình yêu dẫu mất mát, phụ bạc và đớn đau đến nhường nào thì con người cũng chỉ thật sự tìm thấy hạnh phúc khi có nó”.
Nhưng tựu trung, dù viết ở thể loại gì, văn của Trần Thùy Mai cũng luôn thể hiện một bản sắc riêng rất Huế, từ cách tổ chức câu văn, không gian tác phẩm hay tính cách nhân vật. Chất Huế ấy in đậm và xuyên suốt văn chương của chị.

tran-thuy-mai-3.jpg

Chuyển hướng sáng tác với tiểu thuyết lịch sử

Kết hợp vốn sống phong phú và sự am hiểu sâu sắc văn hóa lịch sử, gần đây, Trần Thùy Mai quan tâm viết nhiều tiểu thuyết ở đề tài và nhân vật lịch sử, nhất là nhân vật nữ dưới triều Nguyễn. Trong bộ tiểu thuyết “Thái hậu Từ Dụ” dày hơn 900 trang, với 69 chương, nhà văn tái hiện số phận Hoàng thái hậu Từ Dụ và các nhân vật vệ tinh diễn tiến trong quá trình. Chị chọn không gian bao quát rộng từ Gò Công đến kinh thành Huế, trải qua các triều vua nhà Nguyễn trong suốt khoảng ba thập niên. Nhân vật chính Từ Dụ và nhiều nhân vật khác đều hiện lên sống động, mang vẻ đẹp cả nữ công, nữ sắc, nữ trí và nữ tính. Trung tâm của tiểu thuyết là thái hậu Từ Dụ được nhà văn dành nhiều tâm huyết hơn cả. Đó là “một người quyền quý nhưng rất bình dị, nhân hậu và dũng cảm”. Tên “Từ Dụ” nghĩa là vẻ đẹp, là nhân ái, tốt lành. Cuốn tiểu thuyết lý giải rất thấm thía ý nghĩa tên gọi ấy từ chính cuộc đời nhân vật. Từ khi vào cung đến lúc ở tột đỉnh ngôi cao, tiểu thư Phạm Thị Hằng, sau là thái hậu Từ Dụ vẫn giữ được lối sống giản dị, đoan trang, yêu thương các con và dân chúng, nhất là những người kém may mắn. Vua Tự Đức đã nhận xét rất đúng về mẹ mình: “Nghiêm, nhưng không nghiệt ác; hiền, nhưng không xuề xoà”. Thái hậu là hình tượng phụ nữ hiền từ, nhân đức mẫu mực của bà mẹ Việt Nam giàu tình yêu thương con người, chăm lo giúp đỡ mọi người, rất quan tâm rèn giũa, giáo dục con cái.

tac-pham-cua-nha-van-tran-thuy-mai-di-du-hoi-sach-quoc-te-tai-duc-22-.jpg

Nếu “Từ Dụ Thái hậu” là bức tranh toàn cảnh về triều Nguyễn ở thời kỳ thịnh qua ba triều đại Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị đến khi vua Tự Đức mới lên ngôi thì bộ tiểu thuyết “Công chúa Đồng Xuân” (NXB Phụ nữ Việt Nam 2023) với hơn 700 trang, 65 chương kể lại những chính biến kinh hoàng khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta từng bước, rồi biến Đại Nam thành nước bị đô hộ.

Triều đình Nguyễn không muốn nhưng bất lực và mất dần quyền hành, trở thành con rối trong tay những kẻ quyền thần thân Pháp. Tiểu thuyết đã tái hiện lịch sử triều Nguyễn khoảng 40 năm đầy bi thương từ năm 1859 đến 1900. Hai bộ tiểu thuyết hợp thành bộ truyện lịch sử khá đầy đủ về triều Nguyễn. Nhân vật chính là công chúa Đồng Xuân - gái út vua Thiệu Trị, mới 1 tuổi đã mồ côi cha và mẹ, được Từ Dụ nuôi và yêu thương như con đẻ. Cô là dâu trưởng của danh tướng Nguyễn Tri Phương, năm 26 tuổi thành góa phụ bởi người chồng cô là tướng Nguyễn Lâm đã hy sinh vì nước. Công chúa chính là nạn nhân của cuộc cung đấu tương tàn, các thế lực tranh giành đã đẩy cô vào vụ án “hòa gian”, “loạn luân” rồi phải sống chặng đời đầy tủi nhục. Không cần xét hỏi, anh trai cô bị giết, bản thân cô bị mất hết tước vị và quyền lợi. Qua cuộc đời cô gái lá ngọc cành vàng oan ức, mâu thuẫn trong xã hội bấy giờ được nhà văn phản ánh sống động: xung đột giữa nước Nam ta và Pháp; giữa hai phái chủ chiến và chủ hòa trong triều đình; giữa sĩ phu và dân chúng.

Ngoài việc tái hiện số phận công chúa Đồng Xuân, nhà văn đã chiêu tuyết cho nàng cùng người anh trai khác mẹ là Gia Hưng. Bên cạnh đó, tác giả còn giúp người đọc có cái nhìn đúng hơn về các nhân vật có thật trong lịch sử vốn tồn tại ý kiến trái chiều trong dư luận: Phan Thanh Giản, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết…
Với những đóng góp không nhỏ và sức sáng tạo dồi dào, viết đều, viết khỏe, Trần Thùy Mai đã được nhận nhiều thành công: Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần II (1998) và lần III (2004), Giải thưởng NXB Trẻ (2002), Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (2002), Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2003), Giải Nhất cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V của Hội Nhà văn Việt Nam (2016 - 2019) và Giải Sách hay (2020) của IRED với tiểu thuyết “Từ Dụ Thái hậu”. Mới đây, bộ tiểu thuyết “Công chúa Đồng Xuân” của Trần Thùy Mai đã đoạt giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần VII (2024) ở hạng mục văn học. Có được thành công ấy, nếu không giàu bản lĩnh và tài năng, không dễ gì có được./.

Nguyễn Thị Thiện