Dương Văn Lượng

Thơ - Ngày đăng : 22:01, 11/09/2020

Sinh năm 1951, hiện sống và viết tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: “Khoảng lặng” (2017), “Miền ký ức” (2018), “Hoa sóng” (2019), “Tự thức” (2020), “Qua miền tối sáng” (2020) .
Dương Văn Lượng

Chào mào gọi sáng lúc nửa đêm 

Bỗng tiếng chim hót ở ngoài hiên
Con chào mào nhà tôi gọi sáng
Như ngày xưa gọi người ra đồng
Gọi bình minh một thời xa lắm.

Đường phố vẫn đèn
Không gian tĩnh lặng
Con chào mào gọi theo thói quen
Như tổ tiên mặc định.

Chẳng còn ý niệm thời gian
Không biểu tượng đồng quê bay lượn
Đồng quê thành cổ tích
Bay lượn thành xa xăm.

Mấy lần được phóng sinh 
Vẫn quay về lồng cũ
Rối loạn bản năng loài
Lỗi lập trình giấc ngủ.

Con chào mào đổi thay tập tính
Gọi sáng lúc nửa đêm.

Tình trăng

Trăng vàng dát bạc dòng sông
Giọt sương vương nặng 
bóng lồng chân đê
Đường khuya 
em gánh trăng về
Để quên đầu hè 
trăng bỏ xuống ao
Vội vàng đem rá ra chao
Hỡi ôi! Trăng đã thành sao trên trời...

Này xuân

Bừng tỉnh giấc đông 
Cây mùa thay lá 
Búp non mở mắt gọi nhau. 

Níu giữ tháng Ba
Đất trời bung lụa
Đánh thức sắc màu ngái ngủ
Dùng dắng bước người.

Tôi thấy một dòng sông 
lặng lẽ trong rễ sâu lòng đất
trong thân già trụi lá đứng chơ vơ 
gồng lưng mưa đá sấm trái mùa 
bụi đỏ khói đen công trường xây dựng
đầy lên nhựa sống nảy xuân.

Người mẹ chắt chiu dòng sữa ngọt
Tấu khúc nhạc nền.

Dương Văn Lượng