Hà Nội xưa - nay

Đêm hồ Gươm kỳ diệu

Vũ Thị Tuyết Nhung 15:07 15/10/2024

Sáng rực, lung linh, huyền ảo, thơ mộng - những vòm cây ven hồ sẫm tối nhả ra muôn ngàn trái quả nhấp nhánh như trong một đêm địa đàng, một vườn cổ tích. Ấy chính là quang cảnh hồ Gươm những ngày lễ Tết trong ký ức tuổi thơ tôi.

img_9856.jpg

Ngày tôi còn thơ bé, ngôi nhà tôi ở nằm trên phố Nguyễn Hữu Huân, cách hồ Gươm không xa. Nếu từ nhà tôi đi thẳng đến hết phố rồi rẽ sang Hàng Dầu là chạm đến bóng cây đa đền Bà Kiệu (đối diện với Tháp Bút đền Ngọc Sơn). Hoặc nếu từ cổng sau ngõ Phất Lộc, đi xuyên phố Hàng Mắm, sang phố Hàng Dầu, ngoặt qua khúc cuối phố Lò Sũ và chạy vọt sang đường Đinh Tiên Hoàng là đã chạm tới làn nước hồ Gươm xanh biếc lặng yên soi bóng cầu Thê Húc đỏ như son.

Thời tôi học cấp 1 ở trường Nguyễn Du (nay là trường Tiểu học Trưng Vương) trên phố Lý Thái Tổ, cứ đến giờ tan trường, chị em tôi lại tìm cách lượn một vòng ra hồ Gươm, tha thẩn nhặt búp đa ở gốc cây đa đền Bà Kiệu hoặc cây đa bên bên hồ. Hai đứa trẻ thi nhau bóc chiếc màng búp đa bằng những ngón tay bé xinh, khéo léo và chu miệng thổi lên thành những quả bóng nho nhỏ làm đồ chơi. Thời ấy đâu biết chỉ nửa thế kỷ sau đó, hiếm có đứa trẻ Hà Nội nào biết đến trò chơi bóng búp đa như bấy giờ…

Nhưng vào những dịp sắp đến những kỳ lễ Tết, như ngày Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, những thảm cỏ xanh mướt và những bồn hoa mới trồng tươi tắn bên hồ nổi lên đung đưa những chùm bóng bay cỡ lớn như quả dưa hấu Nga Sơn cổ truyền hay quả dưa hấu Nam bộ trưng Tết ngày nay. Trên những trái bóng đủ màu ngũ sắc nổi lên những dòng chữ xanh đỏ như “hòa bình”, “thống nhất”, “độc lập”, “tự do”…

Tôi thích nhất những lá cờ đuôi nheo xanh đỏ in hình chim bồ câu trắng, cũng ghi hàng chữ “hòa bình”, tung bay cùng những chùm bóng nhiều màu trên hàng cột điện ven hồ… Những dòng chữ thể hiện khát vọng của cả dân tộc khi đất nước còn đang cảnh chiến tranh, chia cắt đôi miền Nam - Bắc.

Trời về tối, những hàng bóng điện nhiều màu sắc được giăng lên trên những vòm cây. Không phải cây nào cũng sáng đèn mà cứ cách một vài cụm mới đến một cây được giăng đèn. Ngày ấy, thành phố còn nghèo, những kiến trúc sư thiết kế hẳn cũng “nát óc” chuyện tính toán để trang trí giăng đèn kết hoa quanh Bờ Hồ… Niềm háo hức được ngắm cảnh hồ Gươm ban đêm mỗi dịp lễ Tết đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm thế những lớp người Hà Nội thủa ấy. Đám trẻ con chỉ đi học ngày một buổi, còn được nghỉ học cả ngày thứ Năm và Chủ nhật, rỗi rãi thời gian nên ngày nào cũng có thể lượn ra Bờ Hồ chơi. Vừa thi nhau nhặt búp đa, chúng tôi vừa ngẩng cổ ngắm những chú thợ điện bắc thang giăng đèn. Cả đám còn tranh nhau đánh cược xem cây nào năm nay được lắp đèn, cây nào không được lắp, có đứa còn láu lỉnh chạy đến bên các chú thợ điện mạnh dạn hỏi tình hình. Các chú thường bận rộn làm việc, ít khi trả lời đám trẻ nhưng lại gây tò mò cho đám trẻ bằng cách cười cười, giơ tay chỉ bất kỳ: “Cây kia, cây kia!”.

Chưa đến phần “kết quả xổ số” xem đứa nào đoán đúng nhất đã đến giờ cơm trưa hay cơm chiều, cả lũ phải thi nhau chạy về nhà vì sợ đói. Hiếm đứa có tiền để ăn kem Bờ Hồ hay mua gói lạc rang húng lìu, gói “bi ron ron bi ròn ròn” hay chùm dâu da đất, xâu bồ quân của những ông bà bán hàng rong thường dạo quanh. Nhưng năm nào cũng vậy, một là cây lộc vừng chín gốc tán cành xòa rợp trên Bờ Hồ, hai là cây phượng vĩ nằm kế cầu Thê Húc, ba là cây hoa vông bên cạnh Tháp Bút - thể nào cũng được dăng đèn, không năm nào trượt hết.

Buổi tối, muốn ra xem Bờ Hồ như mong ước không phải là chuyện dễ với đám trẻ vì sợ mải chơi, bị lạc mất giữa chốn đông người tứ xứ đổ dồn về Hà Nội dịp lễ Tết. Phải có bố mẹ, anh chị lớn trong nhà dắt đi, đám trẻ - đã tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất mới được đi ngắm đèn hoa và ăn kem que ở hiệu kem Long Vân - Hồng Vân phía bên kia hồ.

Bấy giờ, chị trưởng gia đình tôi là chị Sâm. Chị Sâm học chung lớp cấp 3, (nay gọi là lớp trung học phổ thông) với chị Thu, con gái một gia đình tư sản Hà Nội cũ. Gia đình chị Thu sống trong một căn nhà thông từ phố Cầu Gỗ sang phố Đinh Tiên Hoàng. Mỗi dịp như thế, chị tôi cho cả lũ em lên nhà chị Thu chơi để có dịp ra ban công tầng 3 ngắm quang cảnh Bờ Hồ đêm hội. Cả đám, tay cầm que kem còn nguyên bột tuyết trắng, chạy ầm ầm lên gác làm rung bần bật cả cây cầu thang gỗ cũ kỹ, may sao bố mẹ chị Thu không mắng mỏ câu nào.

Chao ôi là đẹp! Kia là cầu Thê Húc như cô dâu mới cài lược bằng những chùm đèn lấp lánh. Kia là cây lộc vừng với những chùm bóng điện long lanh soi sáng một góc hồ! Xa xa là Tháp Rùa treo cờ đỏ thắm, phố Hàng Khay trầm mặc, êm ả sau dãy đèn nhấp nhoáng. Ánh điện từ những chùm đèn pha lớn đặt dưới thảm cỏ ven Tháp Rùa hắt lên tạo một vầng sáng rạng rỡ. Đám trẻ chả còn tranh cãi thách đố nhau đoán chỗ nào, cây nào, cột nào nhiều đèn nhất nữa, chỉ thi nhau nhoài người qua ban công, ngây ngô lặng ngắm… thiên đường. Que kem mút dở có khi chảy nước tong tong xuống đường phố, rơi cả vào đoàn người đi lại thong dong phía dưới. Nhưng dù vui thế nào, cứ gần 9 giờ tối, chị Sâm luôn nhớ lời cha mẹ đưa các em về sớm. Đám trẻ dùng dằng đòi về lối cửa trước để có dịp lượn thêm một vòng hồ Gươm, lưu luyến chia tay với khung cảnh hồ đêm hội mỗi năm chỉ có thể gặp lại đôi ba lần.
Khi chúng tôi lớn thêm một chút, chiến tranh ác liệt hơn, người Hà Nội phải đi sơ tán về các vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh. Ngày ấy, vùng ngoại ô không có đường dây điện mở đến. Nhiều lúc chong đèn dầu học bài trong tiếng ếch nhái kêu uôm uôm ngoài ao chuôm, tôi ngủ gục bên song cửa tre. Và trong cơn mơ màng thức tỉnh, khung trời đêm hồ Gươm cổ tích huyền diệu, lung linh lại hiện về.

Sau này, trong quãng thời gian hơn 40 năm làm báo, tôi có dịp đặt chân tới nhiều vùng miền của đất nước và trên thế giới. Khi đến những vùng núi cao không có điện lưới, không có nước sạch, không có cả sóng điện thoại mà trao quà cho người dân và trẻ em nghèo trong ánh sáng bập bùng của những cây đuốc nứa, lòng tôi như chùng lại. Những thời khắc đối lập như bước chân trên đại lộ Champs-Elysées tráng lệ, hòa mình trong dòng người nô nức tại quảng trường Thời đại chói chang hay đứng trên núi cao ngắm thành phố Lệ Giang lộng lẫy với ngàn vạn chiếc đèn lồng đỏ rực… trong tâm trí tôi vẫn thấp thoáng bóng hình của hồ Gươm. Tôi vẫn thấy Thủ đô mình như một nàng tiên diễm kiều trong những ngày lễ Tết. Thân thương và diệu huyền biết mấy!

Vũ Thị Tuyết Nhung