Sự kiện & Bình luận

Nhớ mãi những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thụy Phương thực hiện 07:23 21/08/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời cõi tạm đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước trong đó có các văn nghệ sĩ. Trong niềm tiếc nhớ và xúc động, nhiều văn nghệ sĩ đã chia sẻ với phóng viên Người Hà Nội những kỷ niệm cùng tình cảm chân thành, sâu lắng của mình với Tổng Bí thư.

PGS. TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tôi cùng học khóa VIII Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trong suốt 4 năm (1963 - 1967). Tổng Bí thư là người giản dị, trung thực, chan hòa với mọi người, sống có lý tưởng và hoài bão mạnh mẽ, chuyên cần học tập, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và nhà trường. Đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi đoàn, anh kiên trì phấn đấu để “vừa hồng vừa chuyên”. Cũng bởi thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đạt thành tích xuất sắc với các môn học, là sinh viên giỏi toàn diện.
Ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, Tổng Bí thư đã bộc lộ năng lực tiềm ẩn về văn chương. Anh từng làm thơ đăng trên tập san nội bộ nhà trường, rồi viết bài phê bình khởi nguồn từ luận văn tốt nghiệp có tên “Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tố Hữu” được in trên Tạp chí Văn hóa (số 11/1968).

1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; PGS. TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện (bìa trái); ông Đỗ Trung Thản (bìa phải) - 3 cán bộ từng công tác tại Tạp chí Học tập. Ảnh tư liệu

Sau này, khi rời ghế nhà trường, dù lập thân lập nghiệp ở các cương vị khác nhau nhưng đối với những người bạn cũ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn gắn bó thân thiết, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi mà không có sự cách biệt về địa vị xã hội. Những lần họp lớp, rất hiếm khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt.
Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi bạn bè của anh vô cùng đau xót và thương tiếc. Đất nước đã mất đi một người con yêu tú, một tấm gương mẫu mực của con người. Lớp sinh viên chúng tôi cùng thế hệ với anh đã không còn nữa một người bạn hiền thân thiết đôn hậu, thủy chung.

Nhà thơ Bằng Việt:

Tại Đại hội Đảng thứ XI (tháng 1/2011), tôi là một trong số ít văn nghệ sĩ và nhân sĩ được mời, là khách danh dự của Đại hội. Trong bữa tiệc liên hoan kết thúc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng năm ấy được bầu làm Tổng Bí thư, đã hồi hộp phát biểu rằng chính đồng chí cũng chưa hết bất ngờ khi lần đầu đảm nhận trọng trách này, và với cương vị mới, đồng chí không có dự định sẽ tạo ra cho mình một vị thế gì đặc biệt. Lúc đó, tôi không hiểu câu nói “không tạo cho mình một vị thế gì đặc biệt” có ý nghĩa gì, vì với cương vị đó, ai cũng sẽ luôn phải dồn nén một chương trình hành động cực lớn, vượt khỏi tầm suy nghĩ trước đó. Nhưng thực tế hơn chục năm sau đã chứng tỏ, rằng điều lớn nhất đồng chí để lại quả thực là vị thế của đất nước và dân tộc chứ không phải của cá nhân mình, điều mà hiếm một Tổng Bí thư nào làm được. Vị thế đó thể hiện trong việc phát triển kinh tế tri thức gắn liền với công nghiệp hóa - hiện đại hóa; xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người Việt Nam làm trung tâm; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh; đưa đất nước hội nhập với tinh thần ngoại giao “cây tre”. Trong giai đoạn đồng chí là Tổng Bí thư, nước ta đã nhanh chóng trở thành đối tác chiến lược toàn diện với 6 nước rất quan trọng là Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ.

3.jpg
Khoảnh khắc đồng chí Nguyễn Phú Trọng xuống cuối hội trường trò chuyện với nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và NSND Thúy Mùi đã được phóng viên báo Tiền phong ghi lại.

Trong đời thường, đồng chí vô cùng giản dị, chí tình, chu đáo với bạn bè và đồng liêu. Năm 2002, hồi còn làm Bí thư Thành ủy, chính đồng chí đã đích thân đến tận nhà mừng cưới tôi khi tôi cưới vợ. Năm 2004, khi cha tôi mất, đồng chí vừa đi công tác Cần Thơ về đã vội vã đến ngay nhà, thắp hương tưởng niệm trước bàn thờ và chia buồn trực tiếp với mẹ tôi. Khi tôi vừa in tập thơ “Ném câu thơ vào gió”, đồng chí gặp tôi trong cuộc họp Thành ủy, mỉm cười bảo: “Sao không ném cho bọn mình mỗi người một tập đi?”. Tôi chống chế: “Biết các anh bận nhiều, đâu có thì giờ đọc thơ, nên chưa gửi tặng!”. Đồng chí cũng cười: “Đọc chứ! Bọn mình làm chính trị, vẫn luôn cần đọc văn học đấy!”. Những chi tiết ấy, rất nhiều người cũng đã từng ghi nhận. Đó thực sự là một Con Người viết hoa, có nhân cách rất cao cùng cách sống thực sự chan hòa với tất thảy mọi người.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát:

Nhiệm kỳ đầu tiên làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có lần tới thăm Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ở 51 Trần Hưng Đạo. Thời điểm ấy, tôi là Phó Chủ tịch thường trực của Hội Điện ảnh Việt Nam còn NSND Chu Thúy Quỳnh là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa. Chúng tôi cùng nhau xuống hội trường tầng 2 để gặp Tổng Bí thư cốt để nghe xem Tổng Bí thư có chỉ đạo gì về phương hướng hoạt động của văn học nghệ thuật hay không.
Hội trường rất nhỏ, khi chúng tôi vào thì mọi người đã ngồi hết ở phía trên, hai chị em đành xuống cuối hội trường ngồi vì chỉ nơi ấy mới còn ghế trống. Không ngờ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở trên bàn danh dự nhìn thấy, ông vội vã đi xuống để bắt tay và chào hai chị em khiến chúng tôi thật bất ngờ và cảm động. Động thái rất tự nhiên ấy của ông đã biểu lộ sự trân trọng của Tổng Bí thư với phụ nữ làm nghệ thuật. Khoảnh khắc Tổng Bí thư xuống trò chuyện với chúng tôi cũng đã được phóng viên báo Tiền phong ghi lại. Hôm sau tấm ảnh này được đăng trang nhất trên báo Tiền phong. Anh phóng viên còn rửa thêm ảnh để gửi tặng tôi, tấm ảnh đó tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ.

Cuối buổi gặp gỡ tất cả các văn nghệ sĩ xuống sân chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư. Vì nữ ít nên tôi vinh dự được xếp đứng ngay bên cạnh ông. Tôi nhớ lúc ấy, ông còn quay sang nói nhỏ nhẹ: Chị Hồng Ngát làm văn học nghệ thuật cũng lâu rồi đấy nhỉ?”. Tôi khẽ đáp “Vâng ạ” và trong lòng chợt nghĩ chắc thi thoảng ông đọc báo thấy thơ tôi, xem tivi thấy chiếu phim của tôi hoặc nghe tôi phát biểu nên nhớ chăng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tốt nghiệp Tổng hợp văn nên vô cùng trân quí văn nghệ sĩ có lẽ cũng đúng thôi. Mong sao các lãnh đạo kế nhiệm ông sau này cũng sẽ trân quí và quan tâm đến văn nghệ sĩ như ông...

Thụy Phương thực hiện