Lý luận - phê bình

Tiếp nối mạch nguồn cảm hứng tri ân

Lời bình của Nguyễn Thị Thiện 07:29 03/08/2024

Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với đất nước và các liệt sĩ đã hy sinh là nét đẹp trong đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bài thơ “Khúc hát ru huyền thoại” của Quang Thiên Phú (bút danh của thầy giáo Lê Khắc Dinh, Nghệ An) tiếp nối mạch nguồn cảm hứng tri ân người có công với dân, với nước, mang sắc thái biểu đạt rất riêng.

9i.jpg

Khúc hát ru huyền thoại

Tháng Bảy về mẹ lại hát ru anh
Khúc hát ru xưa thay bằng lời cầu nguyện
Tiếng ru thì thầm theo khói hương
bay vào vô tận
Đến những chiến hào xưa...
máu nhuộm đỏ chiến trường

Nâng niu di ảnh và những tấm huân chương
Mẹ vuốt ve và gọi tên
những đứa con của mẹ
Các anh nhìn mẹ cười
nụ cười rất trẻ
Ôi! Những nụ cười khắc mãi dấu thời gian

Mẹ nhìn các con khẽ cất tiếng “đặc khàn”
Lời mẹ ru
Vọng vào lòng đất
nơi những đứa con yên nghỉ
Cho đất nước yên bình
Những con đường rộng mở
Cho Tổ quốc vươn cao
Quê hương thêm rạng rỡ
Cho em bé no tròn
giấc ngủ đưa nôi
Tóc mẹ bạc dần hóa những áng mây trôi
Nơi xa xôi
các anh có nghe
những khúc ru...
Huyền thoại.

Quang Thiên Phú

Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với đất nước và các liệt sĩ đã hy sinh là nét đẹp trong đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bài thơ “Khúc hát ru huyền thoại” của Quang Thiên Phú (bút danh của thầy giáo Lê Khắc Dinh, Nghệ An) tiếp nối mạch nguồn cảm hứng tri ân người có công với dân, với nước, mang sắc thái biểu đạt rất riêng.

Bài được trình bày theo thể tự do. Cách biểu đạt này phù hợp với cảm xúc phóng khoáng, nhiều cung bậc qua những câu thơ đa dạng từ 2 đến 12 âm tiết. Thi phẩm phản ánh niềm xúc động nghẹn ngào, dào dạt như nỗi lòng chất chứa nhớ thương của người mẹ dành cho đứa con liệt sĩ.

Với trí tưởng tượng phong phú, tác giả như thấy hiển hiện trước mắt tại nơi chiến hào biên giới là người chiến sĩ - người con trai yêu quý, núm ruột xiết bao yêu thương của mẹ ngã xuống. Lúc anh còn thơ, bao đêm trường mẹ hằng hát ru con. Giờ đây, người con ấy đã đi xa mãi mãi, mẹ vẫn không tin đó là sự thật. Mẹ vẫn hát ru con vào mỗi dịp tháng Bảy nghĩa tình: “Tháng Bảy về mẹ lại hát ru anh/ Khúc hát ru xưa thay bằng lời cầu nguyện/ Tiếng ru thì thầm theo khói hương/ bay vào vô tận/ Đến những chiến hào xưa.../ máu nhuộm đỏ chiến trường”. Tháng Bảy hằng năm có ngày lễ kỷ niệm 27/7, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm tri ân, tháng đáp đền ơn nghĩa những người có công với đất nước, đặc biệt là các liệt sĩ. Lòng người mẹ lại trào dâng nỗi nhớ niềm thương đứa con đi xa. Mẹ từng gửi gắm qua “khúc hát ru” những vỗ về, đưa con hồi thơ bé vào giấc ngủ ngon lành năm xưa. Giờ đây, “khúc hát ru” mẹ “thay bằng lời cầu nguyện” để con của mẹ được siêu thoát và an nghỉ nơi vĩnh hằng.

Những câu thơ khiến người đọc rưng rưng nước mắt trước hình ảnh đôi tay gầy của mẹ: “Nâng niu di ảnh và những tấm huân chương/ Mẹ vuốt ve và gọi tên/ những đứa con của mẹ”. Tấm huân chương là biểu tượng cho vinh quang và sự cống hiến được Tổ quốc ghi nhận, điều ấy thật đáng quý nhưng không làm mẹ nguôi nỗi nhớ thương con. Mẹ gọi tên từng đứa con yêu dấu trên bia mộ. Đáp lại tấm lòng của mẹ: “Các anh nhìn mẹ cười/ nụ cười rất trẻ/ Ôi! Những nụ cười khắc mãi dấu thời gian”. Câu thơ cảm thán với những hình ảnh rất chân thực. Trong thơ như có họa, tác giả đã tạc bằng thơ nụ cười tươi trẻ rạng rỡ của đứa con liệt sĩ “mãi mãi tuổi 20” trên di ảnh, trong nỗi nhớ thương của đấng sinh thành.

Cảm xúc sâu lắng nhất trong bài là những âm thanh “đặc khàn” cất lên từ sâu thẳm gan ruột mẹ: “Lời mẹ ru/ Vọng vào lòng đất”. Mẹ giàu đức hy sinh, vị tha, bao dung nên lời cầu nguyện của mẹ chẳng vì cá nhân con hay gia đình riêng của mẹ. Mẹ cầu mong khấn nguyện chung: “Cho đất nước yên bình/ Những con đường rộng mở/ Cho Tổ quốc vươn cao/ Quê hương thêm rạng rỡ/ Cho em bé no tròn/ giấc ngủ đưa nôi”. Điều mẹ mong ước, khát khao nhất là mọi người, mọi nhà có cuộc sống hòa bình, nhân dân được sống yên ổn, Tổ quốc được mạnh giàu, quê hương phát triển, em thơ được ăn no, ngủ yên. Trong bài, niềm xúc động thành kính trước tấm lòng của mẹ và cảm hứng sử thi khiến tác giả kết thúc bài bằng thơ hình ảnh người mẹ mái tóc bạc bồng bềnh như mây trắng, một vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ: “Tóc mẹ bạc dần hóa những áng mây trôi/ Nơi xa xôi/ các anh có nghe/ những khúc ru.../ huyền thoại”.

Lời thơ cô lại, những câu ngắn tựa như tiếng nấc nghẹn ngào của chủ thể trữ tình thương quý và cảm phục tấm lòng cao cả của người mẹ liệt sĩ. Tấm lòng vị tha, nhân hậu và tình yêu thương con vô bờ của người mẹ trong bài thơ là điển hình của biết bao bà mẹ Việt Nam. Bài thơ là lời nhắc nhớ chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của những người mẹ và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc./.

Lời bình của Nguyễn Thị Thiện