Thơ

Chùm thơ của Bành Thế Đoàn

Nguyễn Hữu Thăng dịch và giới thiệu 10/03/2024 16:03

Bành Thế Đoàn, sinh năm 1960 tại Quảng Tây Trung Quốc. Từ năm 1993 – 2002, ông là cán bộ phụ trách công tác văn hóa ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Năm 2002, ông được Chính phủ Việt Nam tặng thưởng “Vì sự nghiệp Văn hóa thông tin Việt Nam”. Chùm thơ sau đây được trích dịch từ cuốn sách “Dạo chơi Hà Nội”do Nxb Nam Phương và Nxb Hoa Thành (Trung Quốc) ấn hành.

Hò hẹn Bát Tràng

Em còn nhớ chăng,

Con lợn nhỏ cười, ta đến Bát Tràng mua được,

Con lợn ấy vẫn cười tươi như trước,

Bát Tràng vẫn còn đây,

Dáng cổ xưa đã hóa nước sông này,

Bám rễ ăn sâu nơi đây nghề truyền thống.

Dáng mộc mạc xưa không còn lưu hành rộng,

Men mới mịn màng, mẫu phong phú, thêm tinh,

Có kiểu Tây to đẹp, kiểu truyền thống nhỏ xinh,

Vẫn không đổi thay, bên đường hàng chồng chất.

Khách thập phương xem mà hoa cả mắt,

Anh bạn ơi, chọn hàng nào, tôi cứ phân vân.

Muôn dặm đường xa, tôi cũng chẳng ngại ngần:

Chụp nhiều tấm hình, gửi anh nhiều chiếc,

Anh thích gì cứ cho tôi biết,

Không mang được theo, sẽ gửi đến tận nhà.

Gió hiện đại bây giờ đã thổi khắp gần xa,

Làng Bát Tràng cũng thị trường điện tử.

Em còn nhớ chăng,

Con lợn nhỏ cười, đến Bát Tràng mua được,

Ký ức năm xưa, còn mãi trong ta,

Theo thời gian, có mặt hàng đã theo gió đi xa.

Hẹn khi nào, ta lại về Bát Tràng tụ tập?

du-lich-ha-noi_1688343559.jpg

Đi trên đường Hà Nội

Đi trên đường Hà Nội,

Đi qua tháng năm, gặp điều lạ, nghĩ suy,

Nghe nhịp bài ca của những bước đi,

Cùng trẻ già trai gái,

Dắt con, trải lòng, trải cảnh, trải tình…

Điện sáng trưng quảng trường Ba Đình,

Đón những giấc mơ, chào bình minh rực rỡ.

Từ mùi thơm món ăn, hiểu về lịch sử,

Đi qua Hà Nội ba mươi sáu phố phường,

Nhộn nhịp đường đi, yên ả sân vườn,

Dòng chảy, cây xanh, ve sầu và thiền định.

Dòng sông Hồng chảy dưới chân cuồn cuộn,

Gió núi, gió đồng xa lồng lộng cõi lòng,

Bãi Chương Dương, nơi Chử Đồng Tử gặp gỡ Tiên Dung,

Thoang thoảng thơm hoa bưởi và hương chuối,

Từ giữa bãi bồi xanh ngắt bay lên,

Đi trên cây cầu dằng dặc Long Biên.

Nhà hát Lớn dư âm còn văng vẳng,

Tình yêu vây quanh nước biếc Hồ Gươm,

Lửa nóng nướng, quay, Lò Đúc một phố phường,

Ốc, thịt cùng rau cỏ xanh một mâm bày sẵn.

Hồ Tây danh thắng,

Từ lúc mặt trời lên đến khi lặn vào đêm,

Ráng mây đầy trời, trăng sáng mông mênh,

Người đi chậm, đi nhanh, người chạy, khó quên bao cảnh.

Nghe âm vang tiếng nói cười Ngọc Khánh,

Đường vành đai ba lất phất sương rơi,

Nói chuyện dưới đất trên trời,

Nào hỏi Ngũ đế nước Nam, Tam hoàng đất Bắc,

Cười đùa chuyện quả chín, cá tươi

Thưởng thức lẩu thịt rau sôi sùng sục trong nồi.

Đi xa lên Tản Viên, đỉnh Hoa Sen chót vót,

Mờ mịt sương giăng,

Láng Hạ, Yên Sở, đi gần,

Chẳng ngại gì mưa gió,

Mồ hôi ròng ròng cùng nụ cười hớn hở.

Hãy cứ đi, khắp Hà Nội xa gần,

Cho thỏa niềm vui sướng tuổi thanh xuân,

Mỗi bước chân lại nhẹ nhàng đo đạc,

Đường mãi còn, người gặp rồi tản mát,

Tình yêu vĩnh hằng, cảm xúc bao la

Năm tháng trong tim, thơm ngát bốn mùa hoa.

Nguyễn Hữu Thăng dịch và giới thiệu