Tản văn

Phố núi đợi mùa

Tản văn của Hoàng Ngọc Thanh 27/12/2023 08:10

Sớm mai thức giấc, cơn gió mang cái lạnh se sắt từ đâu ùa về. Tia nắng mỏng manh không đủ sức tan đi giọt sương khuya còn ướt đầm trên lá, ngược lại, biến chúng thành những viên ngọc lóng lánh cười trong nắng. Mới dăm hôm trước, nắng thu vẫn còn ấm áp cả không gian, mà nay, khí trời bàng bạc như thể mùa đông chạm ngõ. Ngó bên hiên nhà, hoa dã quỳ bừng nở, thay thời gian báo hiệu mùa về.

pho-nui-doi-mua.jpg

Men theo tiếng gọi của sắc vàng hoang hoải, ta lang thang trên quanh co đồi dốc, mê mải dõi theo bóng dáng dã quỳ. Mặt trời lên cao, dã quỳ hướng về phía ánh sáng ấy mà rực rỡ. Vừa nãy hãy còn là những nụ hoa e ấp trong ánh ban mai, giờ đã vươn mình khoe sắc. Núi đồi như thay áo mới, căng tràn sức sống, mặc cho giá rét mùa đông đang lăm le đến gần.

Dã quỳ không mọc từng cây đơn lẻ, mà hợp thành bụi, thành triền. Khắp cao nguyên miên man hoa là hoa, bát ngát sắc vàng như mật, khiến ta xuyến xao, khiến ta say đắm, khiến ta như gã mộng du lạc bước chốn địa đàng. Giữa ngàn vạn hoa của thành phố mờ sương, dã quỳ vẫn hấp dẫn bởi vẻ dụ hoặc của riêng mình. Không ai trồng, không ai tưới, chẳng ai chăm, dã quỳ vẫn bền bỉ sống giữa thiên nhiên hoang dại, nép mình vào núi đồi, nương rẫy, góp nhặt ánh nắng ngày hè, uống nước từ những cơn mưa dầm đẫm đất, lặng lẽ bước qua xuân, hạ, rồi thu, để bung mình tỏa sáng khi ngày đông ngập ngừng trước ngõ.

Dã quỳ mọc trước hiên sau hè, trên triền dốc thênh thang, dưới thung sâu heo hút. Hoa mọc trong suối trong khe, mọc cả trên những triền đồi xa tít. Hoa e ấp dưới gốc thông già, hoa mềm mại tựa vào thân gốc xù xì, hồn nhiên cất tiếng khiến hàng thông ngàn năm thinh lặng phải cựa mình lao xao. Phố vốn mờ mịt sương giăng, bỗng bừng lên ánh sáng từ triệu triệu đóa hoa thức giấc. Mỗi đóa hoa là một mặt trời nhỏ xinh, khúc khích cười, như những thiên thần hồn nhiên dạo chơi cõi trần, theo gió véo von ca hát.

doei-mu.png

Dã quỳ quanh co uốn lượn trên những con đường đèo dốc, nhìn từ xa như dải lụa mềm với hai sắc vàng xanh nổi bật giữa cái nắng nhạt của ngày đông. Dã quỳ len lỏi trên những con đường đất đỏ dẫn vào rẫy nương, đem vẻ đẹp của mình tô điểm cho mùa màng đang chờ thu hái. Người nông dân ngày ngày lam lũ trên mảnh đất của mình, bất chợt ngước mắt nhìn thấy dã quỳ, lòng ấm áp đôi chút giữa cơn rét buốt, tạm gác lại nỗi lo mùa màng giá cả, nở nụ cười tươi tắn cùng hoa.

Trên bước chân phiêu lãng, dã quỳ tràn cả vào những vườn rau xanh mướt ở Đơn Dương, chen chúc khoe sắc vàng giữa rẫy cà phê đang mùa chín đỏ ở núi đồi Nam Ban. Hoa dắt tay nhau rải sắc màu trên đồi chè Cầu Đất. Phải chăng những cây chè quanh năm chỉ biết xanh rì ấy cũng ngóng đợi đông về, chờ đón nàng dã quỳ đến khoác chiếc khăn hoa ngọt ngào lên ngực, để nàng nổi bật giữa nền xanh thăm thẳm cho sắc hoa lung linh.

Thật là lạ, có biết bao loài hoa kiêu sa đài các, được người chăm sóc nâng niu, nhưng ít có loài hoa nào mang theo nỗi ngóng trông thương nhớ như dã quỳ. Khi gió đông hanh hao về trên phố, những chuyến xe tấp nập đưa đón khách phương xa, vượt qua chặng đường vài trăm cây số đèo dốc, chỉ để ngắm nhìn khoảnh khắc dã quỳ bừng cháy. Người người nói về dã quỳ. Những ai chưa có dịp đến thăm cũng khắc khoải hình bóng nàng, lòng rộn ràng theo cánh hoa hé mở trên cao nguyên lộng gió. Rồi kiếm tìm hết thảy những manh mối nào liên quan đến loài hoa ấy, mà thăm hỏi, đã thấy dã quỳ nở chưa. Rồi tiếc nuối, rồi mơ màng thả hồn theo dấu chân người lữ khách.

Mùa về. Dập dìu nam thanh nữ tú diện váy áo đẹp đẽ dạo bước trên những cung đường tràn ngập dã quỳ. Nàng điệu đà hái đóa hoa cài lên mái tóc. Chàng kiên nhẫn len lỏi vào sâu bên trong triền hoa, tìm những nhành hoa xinh nhất, khéo léo kết thành vòng hoa tình tứ cho nàng làm vương miện đội đầu, làm vòng hoa trước ngực, biến nàng thành cô công chúa điệu đà, e ấp ôm trên tay bó dã quỳ rực rỡ. Người người say sưa ngắm nhìn, say sưa tạo dáng, say sưa canh chỉnh sao cho trên ống kính hiện lên những khung hình đẹp nhất, để thay lời nói với bạn bè phương xa, rằng ta đã đến với Đà Lạt vào ngày chớm đông se sắt, đến với phố núi mờ sương, đến với mùa vàng dã quỳ hoang dại trên cao nguyên thông reo gió hát. Mỗi khi ống kính giơ lên, có phải ta ảo giác hay không, mà thấy đóa dã quỳ cười rạng rỡ. Phải chăng hoa cố sức tươi thắm hết mình, rực cháy hết mình, để khắc ghi dấu vết sau một năm dài lặng lẽ.

Mùa về. Dã quỳ dù ở trong lòng phố đông đúc hay nơi ngoại thành thưa vắng, ở dưới khe sâu hay trên đồi cao lộng gió, đều nhất loạt hẹn nhau, nghe cái lạnh chớm đông liền bừng tỉnh sau giấc ngủ say. Nhờ vậy mà mùa đông trên phố núi đẹp hơn, thơ hơn, tươi thắm hơn. Nếu phương Bắc có hoạ mi gọi đông về thì trên cao nguyên lừng lững này, có dã quỳ làm sứ giả báo đông sang. Nếu hoạ mi thanh khiết trắng mong manh, thì dã quỳ vô tư vàng hoang hoải. Dã quỳ hay hoạ mi đều làm say đắm lòng người, đều làm thi nhân mặc khách không ngớt lời tán dương, ca tụng. Và đời hoa của các nàng đều ngắn ngủi khiến không ít người luyến tiếc khi lỡ bước mùa sang.

Dã quỳ lặng lẽ rời đi khi mùa xuân vừa hé, khi trăm sắc hoa đua nở chào đón chúa xuân về. Phải chăng hoa chỉ hợp với đời sống hoang dại, không bon chen khoe sắc với những đóa hoa lộng lẫy trong vườn, nên nhẹ nhàng giấu mặt để các nàng hoa kia tỏa sáng. Hay vì hoa biết mùa đông giá buốt lắm, sương giăng mờ mịt lắm, cành lá khẳng khiu trơ trọi, đất trời một màu xám ngắt, nên hoa cố sức vươn mình trong nắng lạnh, để mùa đông phố núi thôi buồn, để những đôi tình nhân có nơi gửi trao tâm sự, để đôi môi run rẩy tìm thấy dư vị ngọt ngào, để nỗi nhớ niềm yêu sưởi ấm phố núi lúc đông về.../.

Tản văn của Hoàng Ngọc Thanh