Thông reo bóng nắng

Truyện - Ngày đăng : 08:28, 07/12/2020

Thông reo bóng nắng

Dù là thời gian nào trong ngày đi chăng nữa, khi bước chân ra khỏi rặng tre vùng nương mạ là tôi lại hướng mắt nhìn về phía Đông. Nơi ấy là ngọn núi Quỳ Sơn sừng sững, uy nghiêm và bạt ngàn thông, xanh ngát một màu. Thông reo trong nắng. Thông vui trong mưa. Thông kiên cường trong bão. Rừng thông quê gắn với tôi suốt dọc đường đời...

Đồi thông núi Quỳ là nơi tôi chất chứa cả một trời kỉ niệm. Tuổi lên năm, lên bảy theo bước cha lên Động Bằng, thông đã um tùm tỏa bóng. Nói là Động Bằng nhưng đó là một vùng đất bằng phẳng hơn so với sườn núi dốc mà thôi. Đi một chốc chúng tôi phải dừng lại vì chân như rũ ra. Mỏi, thở dốc nhưng vẫn hăng hái leo lên tiếp. Nơi đây những tán thông vươn cao tỏa bóng ôm ấp cố can, ông bà chúng tôi khi đã rời xa cõi tạm. Thông tỏa bóng ru người yên giấc ngàn thu! Thật là kì lạ, lúc nào đến nơi đây tôi cũng nhẩm đọc câu thơ của bác Vương Đình Trâm: 

Rừng thông xanh thấp thoáng
Như xa lại như gần
Giữa vô cùng huyền ảo
Bước bước lại dừng chân.

Ngàn vạn búp thông xanh
Như những bàn tay Phật
Nối thăm thẳm cao dày
Với linh hồn của đất. 
 (Ngày xuân thăm núi Quỳ)

Những câu thơ vẫn còn đây vậy mà bác đã đi về phía cuối trời. Thông núi Quỳ vẫn dang rộng vòng tay.
Đỉnh núi Quỳ in dấu bước chân tôi cùng bạn bè thuở ấu thơ. Lên núi hái sim trưa hè nắng cháy. Thông cất tiếng reo vui đón chờ và trò chuyện với chúng tôi. Bè bạn chúng tôi bao lần leo núi vơ lá thông về làm chất đốt. Lá thông cháy đượm, thơm nồng suốt cả mùa đông. Chúng tôi có một thú vui đi tìm những ụ nhựa thông ứa trên thân cây. Nhựa đem về ngâm vào xăng hoặc dầu hỏa để quét vào chiếc nón mẹ vừa mua trong phiên chợ trước. Nón trắng lấp lánh trong nắng mai, thông theo bước chân chúng tôi đến lớp, đến trường. Mùi thơm phảng phất trong gió nhẹ. Thông giữ chiếc nón được bền lâu hơn cho những đứa trẻ nghèo.

Trên đỉnh Quỳ Sơn, chúng tôi thường đưa mắt nhìn bốn hướng. Xa xa kia là làng tôi trông uốn lượn. Kia là Đồng Côi ngô lúa bạt ngàn xanh. Ngoảnh lại phía sau là dòng Lam giang êm đềm nước chảy, bãi bồi phù sa lắng đọng giúp dân làng.

Nhớ có lần tôi cùng người thương men theo những cây thông. Thông đỡ bước chân chúng tôi qua khe Điếc, khe Thung, khe Động Lều, khe Lò Rèn, khe Nhà Vàng,... để đến một vùng đá rộng. Đá xếp lên nhau, sừng sững, uy nghiêm mà bao dung đón người ngơi nghỉ. Trên là tán thông xanh mát, dưới tím ngát hoa mua, hoa sim khoe sắc. Cành bông trang màu đỏ tươi đang gọi bướm ong về. Nắng nhảy nhót trên cành lá. Mấy con chim đang ríu rít chuyền cành, cất bản nhạc véo von. Khe nước róc ra róc rách. Cảnh non nước hữu tình.

Bất chợt người ấy tặng tôi chùm hoa sim vừa hái rồi thì thầm với tôi về ước mơ có một gia đình nhỏ và ríu rít tiếng nói cười và ánh mắt trẻ thơ. Rừng thông xanh sáng đầu xuân năm ấy ghi dấu phút giây ngọt ngào! 
Giờ đây, con của chúng tôi cũng đã bao lần theo chân bố mẹ về với núi Quỳ Sơn. Về nơi đây để thắp nén nhang tỏ lòng biết ơn những người đã khuất. Các con đến với đồi thông để biết yêu hơn cảnh sắc quê mình. Nhìn những bát nhựa thông công nhân đang thu hoạch để các con biết ơn những người lao động vất vả sớm hôm. 

Thông xanh vẫn um tùm tỏa bóng. Thông ngăn chặn dòng nước mùa mưa lũ để cuộc sống người dân vẫn bình yên. Xôn xao thông reo vui trong chiều gió thổi. Vươn thẳng lên trời thông kiêu hãnh vượt qua nắng táp gió dông. Trên đỉnh Quỳ Sơn, đồi thông núi Quỳ mãi cất tiếng hoan ca. 

Xoan Vương