Hà Nội, nơi đi xa bốn phương trời, lòng vẫn mãi nhớ về
Tôi theo gia đình về sống ở Hà Nội khi bản thân vừa bước vào khoảng đời niên thiếu nhiều mộng mơ. Chắc cũng vì đang ở độ tuổi ngây thơ, luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt sáng trong nên cảm nhận về Hà Nội thân thương trong tôi đẹp và dịu dàng vô cùng. Nhiều năm xa Thủ đô, chuyển vào miền Nam sinh sống, nhưng lòng tôi vẫn hoài mong nhớ kí ức xưa.
Thi thoảng, có nhiều thời gian, tôi lại tranh thủ mua vé tàu lửa từ Sài Gòn xa xôi về miền Bắc dấu yêu. Nhiều người thân quen hay trêu tôi chắc yêu thích anh chàng nào đó trên tuyến đường sắt Bắc Nam nên cứ kiên định thói quen đi tàu, dù vé máy bay di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội, hiện tại không hề đắt đỏ. Những lần như thế, tôi vẫn giữ thói quen cũ, từ chối mọi chuyến ô tô đưa đón, một mình mang theo hành lý lên tàu, ngồi yên lặng nghe tiếng tàu chạy xình xịch, tiếng kim loại thỉnh thoảng khua vào nhau vang lên loảng xoảng đâu đó. Tôi thích đi tàu vì cảm giác bình yên khi nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. Sực nhớ khoảng thời gian lúc ấu thơ được theo cha mẹ đi tàu từ Hà Nội ra Cẩm Giàng thăm bà ngoại, đứa trẻ là tôi đã từng háo hức đến lạ kỳ trước sân ga như thế nào. Thi thoảng, tàu dừng lại tại một số nhà ga cũ, tôi hay mua giúp vài món hàng nhỏ như cái cách cha mẹ vẫn thường làm xưa kia. Ga đời vẫn lặng lẽ trôi, chỉ có hoài niệm và kí ức là mãi còn trong tâm hồn.
Những buổi sớm mai, tôi thường thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, nghe tiếng tàu vào toa ầm ĩ, thấy lòng mình nao nao khi nghe giai điệu: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của tôi, Thủ đô yêu dấu…’’. Hà Nội thường đón tôi bằng không khí dịu nhẹ của buổi sớm mai, khi chung quanh còn lảng bảng trong sương sớm. Dù chưa kịp tỉnh cơn mộng mị nhưng bản thân vẫn giữ thói quen mở nhẹ ô cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xanh mát, hít hà dư vị quen thuộc của Hà Nội, không thể trộn lẫn với bất kì vùng đất nào. Đó là mùi trầm tư của phố cổ, mùi hương thoang thoảng của hoa sữa và cả mùi chua thanh tao của cốc trà chanh vỉa hè hay ngồi tán gẫu với bạn bè.
Sực nhớ có một khoảng thời gian tôi đi công tác tại Băng Cốc, thủ đô của Thái Lan, thường lang thang một mình trên những cung đường có hoa sữa bừng nở. Thi thoảng, thấy cổ họng khát khô, tôi ghé ngang một xe đẩy bên đường, mua cốc trà chanh kiểu Thái chua nhẹ. Chợt nhớ đến khoảng đời niên thiếu vô ưu vô lo, bản thân thường cùng bạn bè tụ tập trước cổng Nhà thờ Lớn, nghe tiếng chuông chiều rung nhẹ từng hồi, khẽ nhấm nháp vị chua của trà, chút mằn mặn của hạt hướng dương, lòng mê mải nhìn khung cảnh bình yên trước mắt.
Bất kể thời điểm nào trong năm, khi hít hà được mùi hương của hoa sữa, nhấm nháp vị chua dịu của cốc trà chanh, lòng tôi vẫn miên man nhớ về Hà Nội, dù đang sống ở một trong những thành phố sôi động nhất châu Á. Chính điều này khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về tình yêu, những gắn bó và liên kết đặc biệt với một vùng đất. Cũng bởi, nhiều cảnh sắc có thể giống nhau, ẩm thực giống nhau, thậm chí thời tiết có thể tương tự nhau, nhưng điều gì khiến chúng ta lưu luyến một nơi nào đó hơn những nơi khác. Điều này chắc chắn phải xuất phát từ nơi gây cho ta nhiều cảm xúc, níu giữ tâm hồn và bước chân chúng ta. Hà Nội trong suy nghĩ của tôi, là một nơi như thế.
Hà Nội thường ưu ái cho tôi cảm giác được dạo chơi trong một buổi sớm mai tuyệt đẹp, khi đường xá còn thưa thớt, để bản thân được chậm rãi tận hưởng sự bình yên, trầm mặc của mảnh đất mình yêu. Nắm tay người mẹ thân yêu nay đã ngoài tám mươi, tôi thong dong đi dạo, ghé vội một hàng phở nào đó, gọi bát phở gà thơm tho ăn cùng quẩy nóng, nhìn mặt hồ trong xanh. Thi thoảng, nghe tiếng đàn dương cầm du dương từ một cửa hàng bán nhạc cụ nào đó vọng lại, thấy lòng mình lâng lâng đến dịu dàng.
Đâu đó giữa những chuyến dạo chơi, tôi hay ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn từng góc phố cổ với những vệt tường loang lổ, các mái nhà nghiêng nghiêng nép mình. Tôi khẽ khàng theo mẹ vào chợ, ghé hàng rau mua ít cà muối, rau đay thêm vài bìa đậu để dành cho bữa trưa. Ngôi chợ dân sinh nằm khuất sau ngõ nhỏ trước nhà tôi vẫn như xưa, thâm trầm và lặng lẽ. Chỉ vài phút dừng chân cũng đủ khiến bất kỳ người đi xa nào cũng phải hoài niệm.
Men theo con đường về nhà, tôi đi qua cầu Chương Dương, tôi lặng lẽ đứng ngắm cây cầu Long Biên trong một buổi sớm tinh khôi. Vẻ cổ kính của nó như một nét vẽ sơn dầu thật đậm của một tay họa sĩ dày dặn giữa phố phường Hà Nội. Trong hoài niệm của tuổi thơ tôi, mỗi góc phố, ngõ nhỏ, con đường lại có những dấu ấn riêng đặc trưng theo năm tháng. Chẳng nơi nào mà bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt với những khoảnh khắc giao mùa đầy thú vị như nơi đây.
Mỗi khi có dịp quay trở lại Hà Nội, dù ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, tôi luôn cảm thấy hân hoan đến lạ kỳ. Tôi thích đi chầm chậm, ngắm những hạt mưa xuân bay bay, nghe lòng mình háo hức trước biết bao đào mai, thược dược bừng nở trên phố. Hạ đến, khi ánh nắng vàng ươm đan xen qua từng kẽ lá, điểm xuyến thành những bông hoa nắng tinh khôi, chúng tôi lại rủ nhau đạp xe đi dọc hồ Tây, nghe gió thổi mát rượi tóc mình. Thu sang, ngồi uống cà phê dưới bầu trời trong veo, nhìn nắng vàng phớt nhẹ trên những dãy phố cổ rêu phong và trầm mặc. Khi đông về, vì mê cái se sắt lạnh của gió mùa, nên thường lang thang ngồi bên những bếp than hồng nướng ngô khoai trên vỉa hè ấm áp đến nao lòng. Chỉ thế thôi cũng đủ để Hà Nội hấp dẫn và quyến rũ đến nhường nào./.
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Trịnh Trúc Quỳnh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây. | |