Tản văn

Cây đàn của ông

Đào Phương Linh (Lớp 4A3, Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội) 22/08/2023 21:12

Trước mắt tôi bây giờ là căn nhà với mảnh vườn rộng lớn ngập tràn tiếng chim hót ríu rít trong tán cây xanh mơn mởn. Tôi bước vào nhà, thấy ông đang thư thái trên chiếc ghế gỗ quen thuộc và nhâm nhi chén trà chiều.

“Đến nơi rồi!” – Mẹ nói khi vừa thấy cánh cửa sắt cũ kĩ nhà ông rồi nhẹ nhàng xuống xe, nhấc chiếc va li màu xanh lam của tôi đặt xuống đất. Bố tôi thì khệ nệ xách những túi lớn nhỏ vào khoảng sân rợp bóng cây. Mùa hè này, tôi được về với ông một tuần.

Trước mắt tôi bây giờ là căn nhà với mảnh vườn rộng lớn ngập tràn tiếng chim hót ríu rít trong tán cây xanh mơn mởn. Tôi bước vào nhà, thấy ông đang thư thái trên chiếc ghế gỗ quen thuộc và nhâm nhi chén trà chiều.

“Con chào ông!”

Tôi chạy lại và nói khẽ vì sợ ông giật mình. Trong lúc bố mẹ còn bận sắp xếp đồ đạc, tôi đã chạy ra sân, hớn hở ngắm nghía từng chú chim đủ màu đang nhảy nhót. Ở quê thật tuyệt! Khác xa với sự ồn ào của thành phố, tôi có thể nghe được cả tiếng gió nhè nhẹ thổi, tiếng lay động của từng kẽ lá khi có chú dế nhỏ ghé thăm. Cơn gió mát mẻ hiếm thấy giữa mùa hạ này có thể khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Dạo chơi một lúc mắt đã díp lại, tôi leo ngay lên chiếc võng ông mắc giữa hai cây xoài rồi ngủ say sưa. Đến khi tôi tỉnh dậy thì bố mẹ đã về, chỉ còn tôi ở lại với ông.

Trở vào nhà, tôi lại chú ý đến cây đàn cũ trên nóc tủ mà đứng ngắm mãi, chẳng để ý ông đã đứng ngay sau lưng.

“Cháu đang xem cây đàn đó à?” - Ông hỏi tôi bằng giọng trầm ấm.

“Dạ... vâng. Cháu thấy nó đẹp quá! Ông kéo một bản cho cháu nghe nhé!”

Ông cười nhưng lắc đầu khe khẽ, trên gương mặt thoáng nỗi buồn.

Rồi ông kể cho tôi nghe về thời trẻ của ông, về bà và về cây vĩ cầm ấy. Hóa ra hồi trẻ ông rất mê đàn nhưng với hoàn cảnh lúc đó thì cây đàn là một thứ xa xỉ. Vì ông, bà đã cực nhọc tích góp, dành dụm để mua tặng ông. Ngày đi lên thị trấn xem đàn, ông bà gặp tai nạn rồi bà không qua khỏi. Cây đàn trở thành kỉ niệm buồn của ông.

“Cháu sẽ thử tưởng tượng tiếng đàn của ông…”

Nghe ông kể, tôi cũng buồn lắm. Sau bữa tối, tôi đi ngủ ngay vì hơi mệt.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng bắt đầu chiếu qua cửa sổ, đánh thức tôi không phải tiếng xe cộ xôn xao hay tiếng đồng hồ báo thức mà chính là tiếng đàn du dương êm ái đang len lỏi qua từng tấm vách gỗ của căn nhà. Tiếng đàn êm dịu như một lời ca da diết khiến tôi say mê, đắm chìm vào từng nhịp. Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang như sợ tiếng động của mình sẽ làm tiếng đàn kì diệu kia vụt tắt. Xuống đến nơi, tôi ngỡ ngàng khi thấy ông đang say sưa hòa mình vào tiếng nhạc. Ánh nắng vàng dịu lặng lẽ chảy trên vai ông, tôi bỗng nghĩ đó là vòng tay của bà. Chậu hoa trên bếp bừng tỉnh giấc và cũng rung rinh nhảy múa cùng âm thanh tuyệt diệu đó. Tôi không biết vì tình yêu của ông đối với cây đàn hay do đôi bàn tay điệu nghệ đã tạo nên bản nhạc đang bay lượn khắp căn nhà nhỏ này.

Bỗng ông dừng lại và nhìn tôi nở nụ cười. Ông từ từ đặt cây đàn gỗ xuống rồi bước đến nắm tay tôi, dẫn tôi ra vườn. Ông trầm ngâm nhìn lên bầu trời xanh thẳm với những cụm mây trôi bồng bềnh. Rồi ông quay sang bảo tôi, vẫn bằng giọng trầm ấm:

“Cảm ơn cháu đã mang lại tiếng đàn cho ông.”

Đào Phương Linh (Lớp 4A3, Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội