Nỗi nhớ mùa đông
Tản văn - Ngày đăng : 14:17, 13/01/2021
Khi những cơn gió từ phía Bắc tràn về mang theo cái rét cắt da cắt thịt, mây xám cũng theo về che kín cả khoảng trời xanh, con phố nhỏ nằm im lìm, núp bóng dưới những cây bàng già cỗi, cành nhánh khẳng khiu trơ trọi, cánh đồng hoang hoải gió, thỉnh thoảng xuất hiện đốm lửa nhỏ của những cậu bé chăn trâu đốt lên để sưởi ấm cùng nhau…
Ấy là khi mùa đông đã về…
Mùa đông - hai tiếng đó gợi lại cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm. Ai đã từng trải qua những mùa đông trong quãng thời gian của đời mình mới cảm nhận hết được từng cung bậc cảm xúc mỗi khi gió đông về gõ cửa. Và mỗi khi xa quê, ta lại càng nhớ và yêu thương hơn cảnh sắc và những người thân yêu đang đẫm mình trong cái giá rét của mùa đông ở quê nhà.
Với những người lính quê ở miền Bắc đang học tập, công tác, sinh sống tại các đơn vị phía Nam, đặc biệt là những người lính đảo Trường Sa thì cái khoảng thời gian này bắt đầu gợi lên trong lòng họ nỗi nhớ mùa đông, nhớ quê hương da diết. Có thể nói, mùa đông đã tạo nên những dấu mốc trong cuộc đời mỗi con người để cho ta được bám víu vào đó mà yêu thương, mà trân quý, mà nhớ nhung quay quắt.
Trường Sa, quần đảo xa xôi vời vợi nằm giữa biển trời bao la của Tổ quốc. Nắng Trường Sa ngập tràn quanh năm, nắng như thiêu như đốt, nắng nhuộm cho làn da người lính đảo thêm đen giòn, rắn chắc, nắng trui rèn cho họ càng thêm mạnh mẽ trước bão tố, phong ba. Và mỗi khi nghe đài báo gió mùa, những người con của miền Bắc đang ở giữa Trường Sa nắng cháy lại không khỏi nhớ về mùa đông quê nhà. Biết bao kỷ niệm, những hình ảnh của người thân, của anh em, bạn bè, của gia đình, làng xóm lại có dịp ùa về xao xuyến, nao nao.
Đêm trên đảo, anh em trong phân đội chúng tôi thường quây quần trong căn phòng nhỏ, xung quanh ầm ào tiếng sóng. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh chủ đề mùa đông quê nhà.
Anh Thái kể, anh nhớ nhất là hình ảnh người mẹ của mình. Bố anh mất sớm, mình mẹ tảo tần nuôi mấy chị em anh. Mẹ đã dắt mấy đứa con đi qua những mùa đông khốn khó, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn rùng mình. Những mùa đông ấy lạnh lắm, trời rét và mưa, những cơn mưa cứ rả rích đêm ngày. Ngày ngày mẹ anh vẫn gánh hàng đi chợ. Mưa không đủ để làm ướt hẳn người mẹ nhưng mưa làm bước chân mẹ chênh vênh. Đường làng trơn, mẹ cứ bấm bước đi về từng ngày như thế để nuôi các con ăn học nên người.
Minh, cậu chiến sĩ mới thì lại kể về mùa đông theo cách của người trẻ. Minh là người thành phố, cậu ta đã có người yêu là cô bạn học phổ thông thuở nào. Minh bảo, mới mùa đông năm ngoái hai đứa còn mặc đồ rét dày cộp dắt nhau đi xem phim, đi dạo phố, ghé vào hàng ngô nướng thơm lừng. Những lúc đó cảm thấy mùa đông sao mà đáng yêu, mà ám áp, mà hạnh phúc đến thế!
Còn tôi, tôi nhớ mùa đông với biết bao cảm xúc mênh mang. Mùa đông của tôi là hình ảnh mẹ gánh trên vai gánh chè nếp gừng nóng hổi đầu kia là thúng bánh đa kê đi bán rong trên phố thị quê nhà. Mùa đông là hình ảnh cha mặc chiếc áo dạ sờn vai tất bật làm hương trầm để bán dịp Tết. Mùi hương thắp lên lan tỏa hơi ấm cả không gian rét buốt, làm lòng tôi lại thêm day dứt, lâng lâng. Phải chăng, trong hành trang để tôi bước vào đời và trưởng thành, khôn lớn có cả những hoài niệm dấu yêu của mùa đông quê nhà?
Giữa đảo xa nắng cháy, anh em chúng tôi vẫn đang từng ngày phấn đấu vươn lên như những cây phong ba tràn đầy niềm tin và sức sống. Sau những khoảng thời gian học tập, huấn luyện và căng mình giữ đảo, chúng tôi lại hướng về phía Bắc, nơi đó bây giờ đang mưa dầm, gió bấc, những người thân yêu đang dầm mình trong cái rét ngọt của mùa đông. Nghĩ về đó để thấy xa xôi thêm gần lại, nhớ về đó để thấy mùa đông không chỉ có rét mướt, mà mùa đông luôn ấm áp, yêu thương…