Mùa hoa vông nem
Mỗi lần xe bus dừng lại ngay con dốc để tôi rẽ vào xóm nhỏ, bao giờ cũng vậy tôi thường đi bộ thật chậm, bởi trong mỗi bước đi là cả một vùng trời ký ức. Tôi đi giữa hai hàng vông, đã chứng kiến bao sự đổi thay trên chính cuộc đời của chúng. Ban đầu chúng chỉ là những đoạn thân gỗ được vạt trụi lá rồi cắm dọc theo hai bên con đường nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, được làn mưa phùn tẩm ướt, từng chồi xanh bắt đầu nhú lên. Những chiếc lá kết chụm nhau tạo thành ché xanh mơn mởn.
Quan sát kỹ thấy chiếc lá ở giữa bao giờ cũng dài hơn những chiếc lá hai bên, đặc biệt lá mang hình dáng trái tim nên nhìn vào vô cùng thích mắt. Thời điểm này lũ học trò chúng tôi mỗi khi tan học hoặc được nghỉ cuối tuần thường tụ tập ở đấy, ngắt cuống và chờ những giọt dầu chảy đầy thành vũng, những cọng cỏ được cuộn tròn và sau đó một loạt bong bóng kéo dài từng vệt bay lên không trung. Những chiếc bóng mủ vông nem khúc xạ ánh sáng mặt trời lấp lánh đủ sắc màu. Bọn trẻ hồi hộp dõi theo bóng nước to nhất bay cao rồi vỡ toang thành muôn hạt nhỏ li ti. Chúng tôi cười vang, thích thú, và hôm đó kiểu gì cũng bị ăn mắng: "Học hành kiểu chi giờ này mới về?!"
Lưng lửng Giêng Hai là lúc những chiếc lá chuyển sang màu xanh đậm, sau đó lốm đốm vàng rồi rụng hàng loạt. Lá trút như kiểu trời đang thu vậy, trút cho bằng hết, cho đến khi nào hàng cây trở nên trơ khấc như những cặp sừng hươu vươn lên một cách buồn tẻ. Con đường trở nên xám xịt, mang dáng vẻ của những loài ngủ đông, tuy nhiên tiết trời hãy còn xuân. Mưa xuân vẫn đang bay lất phất. Lá không còn để đong đưa, xào xạc nên những tấm mạng nhện có dịp để phát huy vẻ đẹp vương miện. Lớp vỏ xoắn lại từng mảng và che lấp thảm gai chi chít xung quanh thân cây, đủ để gây sát thương cho bất cứ loài nào lỡ va phải chúng. Bạn hãy tưởng tượng khi bạn bị trầy xước nhẹ bên ngoài, lớp da khô đi, rồi bong dần và được thay thế bằng một lớp da non mềm mịn. Những cây vông nem sau kỳ lột vỏ, lớp gai cũng ngắn lại và trở thành những nốt đen tròn, như một cuộc thay da sau thương tổn. Đó có thể là thời gian tích trữ dinh dưỡng nuôi thân từ bên trong để chuẩn bị cho một kỳ nảy sinh mới. Và đúng thế thật, sang tháng Ba khi khắp đất trời đỏ rực hoa gạo, trắng ngần hoa mơ, hoa mận… thì những chúm vông nem cũng bắt đầu thi nhau tủa ra, chi chít chen đầy những nhánh những cành. Màu đỏ như những chiếc mào gà phủ dần lên những tàng cây xám bạc. Khi màu đỏ đậm dần lên thì hóa thành hình dáng tựa loài chim phượng hoàng, và nhìn từ xa thì như những chùm pháo bông rực rỡ...
Con đường làng trở thành cảm hứng nghệ thuật cho một vài tay nhiếp ảnh vãng lai, và chúng tôi vô cùng sung sướng khi được gọi lại làm mẫu ảnh.
Một lần tan học, thằng Thuận đi bên cạnh tôi bảo: “Hè này ba tau sẽ đón tau vô Sài Gòn rồi, mi chưa biết chuyện ni nhỉ?”
- Ừ chưa! Vậy là cuối cùng ba mi cũng chịu về nhìn con. Mừng cho mi từ nay đã có ba để lo lắng và yêu thương.
- Nhưng mà xa quê tau buồn lắm, dù từ khi sinh ra đến giờ tau luôn ước được một lần nhìn thấy mặt ba. Nghe nói tau giống ba như đúc. Giờ mạ tau động viên lắm tau mới đồng ý đi theo ba.
Tôi mất ba từ nhỏ còn Thuận thì không biết bố mình là ai suốt 20 năm qua. Vì vậy bao nhiêu vui buồn hờn tủi chúng tôi cũng đều tâm sự cùng nhau. Thế nên nghe tin Thuận sắp rời quê, rời xa tôi, khiến tay chân tôi bủn rủn không muốn bước. Cố gắng lắm tôi mới đi đến được chỗ hai cây xoan trên bờ mương rẽ ra cánh đồng.
Tôi chỉ tay lên những vết bầm cứa ngang; “Sắp tới thêm một vệt nữa là tròn 20. Có lẽ đây là kỷ niệm cuối cùng của tau và mi Thuận nhỉ?!”
Nghe tôi nói vậy, Thuận bật khóc bỏ chạy sau khi thốt ra lời nghẹn ngào: "Chắc tau sẽ không đi mô".
Tháng Tư âm lịch trời cong như bánh tráng, nắng nóng đỉnh điểm, cũng là lúc hoa vông nem bắt đầu vào mùa, đỏ ối cả một vùng trời. Màu đỏ chói chang rực lửa, đỏ đến hoa mắt chóng mặt, nhìn hoa xong rồi nhìn đâu cũng thấy lốm đốm. Trời đất thèm khát một cơn mưa rào. Vông nem cứ nở túa lúa và không có dấu hiệu tàn phai. Tháng Năm nắng gắt hoa càng trở nên rực rỡ, màu đỏ như càng thắm hơn, gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
Tôi ngồi ngắm nhìn vông nem và hình dung về một tương lai khi đặt bút làm hồ sơ thi đại học. Tôi muốn theo nghề báo, đó là nghề mà ba tôi đã gắn bó suốt cả cuộc đời mình. Nhưng mà nghề thiết kế thời trang vẫn thu hút tôi một cách mãnh liệt. Tôi nhặt những bông hoa vông nem nhúng vào thứ màu xin được từ chị gái hàng xóm đang học Mỹ thuật năm cuối. Màu đỏ in hình bông hoa vông nem phệt lên tấm khăn choàng màu đen trông thật nổi bật. Tôi mất gần một tuần để hoàn thành được chiếc khăn quàng độc lạ… Vài năm trôi qua, vết cứa ngang trên thân xoan cao dần, người ta không chặt chúng đi vì đây là chỗ mắc võng ngủ thật lý tưởng. Riêng hàng cây vông nem thì bị chặt hạ hết, thay vào đó là hàng rào bê tông kiên cố. Lũ bạn ra trường mỗi đứa đi mỗi ngả, chẳng còn ai lưu luyến hay nghĩ gì nhiều đến những hàng cây vông nem. Tất cả kỷ niệm bây giờ đã lặn vào ký ức. Bóng dáng hàng hoa vông nem mờ dần, chỉ còn riêng hai cây xoan vẫn còn đó, lưu giữ chút kỷ niệm của chúng tôi. Tôi học đại học tại quê nhà nên mỗi cuối tuần về ngang qua con đường làng, tôi luôn dừng lại để tìm kiếm chút kỷ niệm. Một cây vông nem còn sót lại nhoài ra mương nước, những chiếc lá mang hình trái tim xanh thẫm. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới nhìn lại được một chúm hoa. Chỉ một chúm đỏ thôi cũng đủ để thắp sáng và sưởi ấm trái tim đầy xúc cảm, để từng đêm tôi ngồi nhặt nhạnh ký ức về bạn bè./.