Andrea H. Hedes (Romania)
Thơ - Ngày đăng : 10:24, 02/02/2021
Phố cổ
Người tươi cười
Nụ cười bay khắp chốn
Dù trời chẳng luôn tỏa nắng
Nhưng nắng ở đâu đó phương xa
Sau những rặng núi già
Có điều này chắc chắn mà thôi
Ở bất cứ nơi nào
Những gương mặt tươi cười
Nỗi nhớ nhà của tôi
Nỗi nhớ nhà của tôi
Tỏa nắng
Được xoa dịu
Kìa cơn mưa xuân
Đang bay
Đền Ngọc Sơn
Dòng người trôi đi
Trong những hàng dài
Trong ngôi đền cổ
Họ đến rồi đi
Dệt những sợi khói
Đan những nén nhang
Mang lời nguyện ước
Bay lên, cao mãi
Gần hơn, gần mãi
Tới bầu trời xám
Hài hòa
Ngôi đền cổ
Bất động
Hùng vĩ
Một chú mèo
vừa mở mắt
Lại lười biếng hạ thấp bờ mi
Thêm một ngàn năm nữa qua đi
Chỉ trong chớp mi này.
Vịnh Hạ Long
Gió đẩy
Con thuyền giấy
Lướt trên dải sóng ngọc lục bảo
Tháp đá quý
Cho thuyền đi qua
Đây chính là nơi rồng đáp xuống
Đùa chơi với ngọc
Các nhà thơ cũng sẽ xuống đây
Đùa chơi với thơ
Mang tới những ngôn từ
Như cơn gió muộn sầu
Mang tới
Một bài hát cũ
Chiếm chỗ
Trong ký ức thẳm sâu
Với làn hương vàng ấm áp.