Vết thương ngày cũ
Cô nhận được tin nhắn của Thuận vào sau ngày họp lớp không lâu. Lúc đó cô không biết đó là số của Thuận vì đi họp lớp, cô không hề lưu số của thành viên lớp cũ nào cả. Tin nhắn viết: “Hôm nay cậu có vui không?”
Cô đã chờ đợi rất lâu một người, người mà mỗi tối gửi cho cô một tin nhắn, không phải “Em/ chị/ bạn đang làm gì vậy?” mà là “Hôm nay bạn có vui không?” Nên nhận được tin nhắn đó, cô khá bất ngờ.
Khi biết đó là tin nhắn của Thuận, thay vì vui thì cô lại buồn. Trong số những người bạn học cũ cùng cô tham gia họp lớp sau mười lăm năm thì Thuận là người sớm thành đạt, nhưng vì điều kiện công việc, anh hiện phải sống ở thành phố ven bờ biển phương Nam. Thuận có một cuộc hôn nhân đẹp, và một điều nữa, cô cho rằng rất quan trọng: Thuận là chồng của Thanh Nhã.
Cô cũng vừa chia tay mối tình của mình, mối tình mà cô đã dành trọn trái tim để yêu với những hiến dâng chân thành, trong sáng nhất. Thứ tình yêu mà đã khiến cô tin rằng cách duy nhất để quên đi nỗi buồn thật nhanh là chìm vào chính nó. Nhưng càng chìm vào nỗi buồn, cô càng bị nó dìm sâu vào thăm thẳm và mênh mông, càng cố tránh xa thì càng va vào kỉ niệm. Cô không muốn tham gia buổi họp lớp đó, vì cô sợ dù cô có giỏi che giấu cảm xúc thật của mình đến đâu cũng khó lòng không bị nhận ra. Khi người ta quá buồn, tốt nhất không nên nói gì và làm gì cả.
Nhưng hôm đi họp lớp, cô tỏ ra rất vui. Cô trả lời tin nhắn đầu tiên của Thuận: “Tớ vui. Hôm nay rất tuyệt. Cảm ơn cậu!”
Cô không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Nhưng không đơn giản, tin nhắn thứ hai gửi đến làm cô sững sờ: “Thực ra là cậu đang rất buồn. Đúng không?”
***
Công ty đặt trụ sở từ tầng mười hai đến tầng mười lăm trong tòa nhà mười tám tầng. Không hẹn mà gặp, cô luôn đụng mặt Thanh Nhã ở thang máy khi cần di chuyển từ tầng trệt lên và ngược lại. Mỗi lần giáp mặt, bất quá phải chào nhau. Gọi là chào cho lịch sự, để hai người còn biết từng là bạn học, dẫu không thân thiết.
Cô không ghét Thanh Nhã, nhưng không rõ vì sao Thanh Nhã lại ghét cô đến thế. Hai người làm trong cùng một tòa nhà, thường đi chung thang máy, nhưng công việc chẳng liên quan gì đến nhau. Cô là nhân viên công sở bình thường, sáng đến cơ quan, chiều tối về nhà. Thanh Nhã thành đạt hơn nhiều, đang giữ một chức vụ quan trọng của công ty, thường xuyên đi công tác nước ngoài, và thường ra ngoài với sếp tổng. Cô không ghen tị với Thanh Nhã, mỗi người có một công việc và số phận riêng, và căn bản là Thanh Nhã xinh đẹp, có tài. Người xinh đẹp, có tài, thăng tiến hơn những người kém nhan sắc và tài năng là chuyện bình thường. Nhưng sao Thanh Nhã lại ghét cô đến thế?
Sau buổi họp lớp, Thanh Nhã tuyên bố sẽ lập một trang facebook chung cho cả lớp. Hồi cả lớp còn mười tám đôi mươi, facebook chưa ra đời và thậm chí là điện thoại di động còn chưa phổ biến, nhà đứa nào có điện thoại bàn đã là oách lắm rồi. Thanh Nhã là một trong số những người đầu tiên của lớp có số điện thoại bàn. Lúc ấy, Thuận và Thanh Nhã dành phần lớn thời gian để yêu nhau qua điện thoại.
Cô biết mối tình của họ từ ngày đó. Ngày đi học, họ là một cặp uyên ương hồ điệp, một mối tình khiến người khác nghĩ rằng thế gian này không gì chia cắt được họ. Bảy năm sau ngày ra trường, họ kết hôn.
Trước ngày họp lớp, cô và Thanh Nhã lại tình cờ đi chung thang máy. Như mọi khi, cô gật đầu chào và im lặng nhìn những con số màu đỏ trước mặt đang đếm ngược. Đột nhiên Thanh Nhã bảo:
- Thuận ra Bắc rồi đấy. Mấy hôm rồi.
- Vậy à?
Cô hỏi cho có lệ rồi nghĩ bụng: Thuận ra Bắc hay không chẳng liên quan đến cô. Từ lâu, thậm chí là chưa bao giờ cô quan tâm đến chuyện của họ. Vậy thì Thanh Nhã cần gì phải thông báo một tin nhạt hoét như thế, khi chắc chắn rằng Thuận không ra Bắc chỉ để tham gia buổi họp lớp sẽ diễn ra vào ngày mai.
- Thằng cu Tôm nhà tớ vui lắm. Cười suốt ngày.
Thanh Nhã lại thêm một thông tin. Cô mỉm cười cho có lệ, lại nghĩ: Ừ, thì nó xa bố lâu lắm, phần lớn thời gian chỉ biết bố qua mạng, điện thoại, webcam, nay bố nó bằng xương thịt trở về, dẫn nó đi chơi, mua sắm, nó không vui mới lạ. Vậy thì nàng ta khoe để làm gì cơ chứ.
Thang máy dừng. Trước khi bước ra, Thanh Nhã cười tươi với cô:
- Mai cậu đi họp lớp chứ? Tớ, Tôm và Thuận sẽ đến.
Rồi Thanh Nhã rẽ vào lối nhà xe dành cho những người quan trọng của công ty. Cô thở dài, nghĩ về mối tình đã vỡ của mình. Nếu không tan vỡ, có thể cô sẽ cùng chàng đến cuộc họp lớp, nơi mà sau mười lăm năm, rất có thể mọi người sẽ xuất hiện trước mặt nhau rất khác.
Nhưng hôm sau, tại buổi họp lớp, Thanh Nhã không đến cùng Thuận và con trai. Thanh Nhã ăn mặc rất đẹp, đi chiếc xe con màu đen quý phái khiến mọi người trầm trồ. Thuận đến bằng xe máy, cũng trước sự trầm trồ của mọi người. Mười lăm năm sau ngày ra trường, lần đầu tiên cô nhìn thấy Thuận.
Cô chẳng thấy có gì đặc biệt đối với hai người đó. Một mối tình hoàn hảo từ thời trung học, một đám cưới như mơ, một cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhưng rút cuộc là thuộc về họ. Cô tự cảm thấy mình không quan tâm và chẳng liên quan. Cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ về việc đó, cô chỉ muốn đắm chìm trong nỗi buồn sâu thẳm của lòng mình dù phải cố để không một ai nhận thấy trái tim cô đang khóc. Vậy thôi.
Giữa những khuôn mặt rất khác sau mười lăm năm bươn chải mưu sinh đang tỏ ra hạnh phúc, cô nhận thấy một khuôn mặt khá chân thành. Đó là khuôn mặt của Thuận. Khác với hình dung đôi chút về Thuận mỗi khi cô gặp Thanh Nhã ở tòa nhà, trong thang máy hay tình cờ thấy Thanh Nhã sóng đôi với sếp và những tin đồn bồ bịch, Thuận không khác trước là mấy và khá giản dị. Thuận mang khuôn mặt chân thành, vì dù không cố ý, cô vẫn bắt gặp những khoảnh khắc buồn vu vơ của Thuận, khi vừa dứt ra khỏi một câu chuyện nào đó. Thuận không sánh vai cùng Thanh Nhã, không nói chuyện với Thanh Nhã, và có khi - cô đoán vậy - là còn không hề một lần mỉm cười với Thanh Nhã.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với họ? Một sự đổ vỡ? Cô hoang mang và càng hoang mang hơn với ý nghĩ ấy, khi Thanh Nhã chọn một bài hát đầy yêu thương và trách cứ về một mối tình rất đẹp đã tan vỡ. Thanh Nhã hát rất hay, nhưng không hát được đến cuối bài mà bỏ dở dang. Thuận ngồi đó, thản nhiên như họ chẳng hề ràng buộc.
Không thành viên nào trong lớp nói về cuộc hôn nhân của họ, hay thắc mắc về sự bất thường đó. Mọi người gặp nhau sau mười lăm năm để cùng nhau vui vẻ chia sẻ cuộc sống, sự thành công, và chắc chắn là không thể không dành thời gian thương nhớ hai người bạn không may đã sớm chia xa cuộc đời bề bộn này.
Và cuộc họp lớp ấy đã tan bằng một dấu chấm hỏi về Thanh Nhã và Thuận. Nhưng cô còn mải chìm vào cõi buồn rất riêng, cô chẳng có thời gian quan tâm đến họ, cho đến khi cô nhận được tin nhắn đầu tiên của Thuận, và thắt lòng bởi cái nhìn thấu tâm can cô: “Thực ra là cậu rất buồn. Đúng không?”
- Vì sao chuyện của hai người tan vỡ?
Cuối cùng, cũng có ngày Thuận hỏi cô câu đó, khi câu chuyện giữa hai người đã thân mật và thường xuyên hơn, thường xuyên đến mức cô bắt đầu có cảm giác hẫng hụt khi một ngày hai người không nói chuyện với nhau câu nào. Và thực sự là cô sợ. Mối tình đã vỡ của cô cũng bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện thường xuyên, và tan vỡ khi cô nhận ra rằng từ khi nào hai người đã không còn nói chuyện với nhau thường xuyên nữa. Sự đổ vỡ đến một cách lặng lẽ nhưng đầy nước mắt. Vì cô hiểu rằng, nếu yêu cô thực sự, người ấy sẽ không để cô ra đi dễ dàng đến thế.
- Vì người ấy nói không có cảm giác về một sự gắn bó lâu dài. Cậu có biết không? Đó là cảm giác rất khủng khiếp.
- Tớ biết. Tớ cũng vậy mà.
Rất lâu sau, cô không nói chuyện với Thuận nữa, không trả lời tin nhắn của anh, chỉ vì một câu anh nói: “Thực ra, người đầu tiên tớ thích khi bắt đầu năm học lớp 10 chính là cậu. Và sau này, tớ nhận ra là tớ vẫn còn nhớ cậu, với những ký ức thật dịu êm và đẹp đẽ”.
***
Trang facebook chung của lớp cũ đi vào hoạt động sôi nổi. Cô không tham gia, nhưng thường xuyên ghé thăm. Cô biết là Thuận cũng thế, Thuận không hề lên tiếng, dù trên facebook, Thanh Nhã đã thừa nhận cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ.
Đằng sau sự đổ vỡ của họ là một sự ghen ăn tức ở? Ừ thì tôi thành đạt đấy, tôi xinh đẹp đấy, đàn ông vây quanh và thèm muốn tôi đấy. Tôi có lỗi khi đàn ông cần tôi và chồng tôi thì đang ở một nơi xa xôi tít mù nào đó hay sao? Thế thì liên quan gì đến nó mà hèn hạ mách lẻo…
Cô hoang mang và giàn nước mắt. Không nêu đích danh, nhưng cô biết Thanh Nhã đang nói đến cô, đang cố tìm cách đổ lỗi cho cuộc hôn nhân vốn đẹp như mơ ấy tan vỡ vì cô. Vì xét cho đến cùng, việc Thanh Nhã xinh đẹp, có nhiều đàn ông vây quanh, và việc Thanh Nhã thường xuyên đi công tác với sếp tổng, cô đều biết.
Nhưng cô không thanh minh được. Không có lý do gì để thanh minh khi Thanh Nhã không nói thẳng kẻ ném đá là cô, và mặc nhiên mọi người đều nghi ngờ điều đó. Chỉ có Thuận biết sự thật đằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ ấy. Chỉ có Thuận biết việc mỗi ngày nói chuyện với cô là một niềm vui khác thường. Chỉ có Thuận biết…
Chuyện rồi cũng qua, không thể than vãn và đổ lỗi cho người khác mãi được, Thanh Nhã cũng rời khỏi trang facebook chung và tiếp tục cuộc sống thành đạt của mình. Cô và Thanh Nhã vẫn thường xuyên gặp nhau trong thang máy, vẫn chào nhau hững hờ trong khi chờ đợi những con số màu đỏ liên tục thay đổi…
***
Mùa hạ, biển xanh và sâu thẳm. Lớp cũ tổ chức họp lần thứ hai sau mười sáu năm ra trường trên bờ bãi biển ấy. Cô một mình dạo bước trên bờ biển. Thực lòng cô nhớ đến Thuận. Tự hỏi giờ này Thuận đang làm gì ở nơi đất khách xa xôi ấy.
Bờ biển vắng người. Có tiếng bước chân phía sau và cô dừng lại. Quay về phía bước chân trên bờ cát, cô cảm nhận rằng vết thương ngày cũ đã dịu cơn đau