Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Hà Nội và những người bạn

Nguyễn Đình Ánh 22/03/2023 11:14

Tôi từng công tác ở Hà Nội gần 20 năm về trước. Hồi ấy, tôi là một anh lính đi nghĩa vụ quân sự, cũng có cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nên đơn vị tạo điều kiện cho ôn thi. Tôi thi trường học viện chính trị, thiếu nửa điểm, thủ trưởng động viên tôi ở lại sang năm thi tiếp. Tôi đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng quyết định ra quân.

0de5654e7201665e6a0d5684b49b4be6(1).jpg
Chuyến xe rời Hà Nội vào lúc nửa đêm, một Hà Nội lung linh huyền ảo, một Hà Nội phồn hoa ồn ã…cứ nhỏ dần trong tôi. (ảnh: internet)

Đồng đội ngày ấy cũng có đứa ra quân, đứa ở lại bộ đội chuyên nghiệp. Trong số những đồng đội ra quân có đứa về quê ôn thi tiếp như tôi, có đứa ở lại lập nghiệp trên chính mảnh đất Hà thành. ..

Trong danh bạ điện thoại, những người bạn quân ngũ ở lại Thủ đô tôi đều ghi tên kèm theo là banbodoi.hn, số còn lại tôi ghi tên và banhoc.hn. Gần 20 năm nay mới có điều kiện trở lại chốn cũ, tôi hồ hởi muốn gặp lại tất cả bè bạn. Năm ngày ngắn ngủi, tôi định chia đều hai ngày rưỡi gặp banbodoi.hn, còn nữa gặp banhoc.hn. Nhưng rốt cuộc tôi dành nhiều thời gian hơn cho mấy ông bạn học vì nghĩ bạn học ngoài này đông hơn. Mở danh bạ banhoc.hn mỗi dãy dài cái tên hiện ra, tôi quyết định bấm tên mấy đứa lần nào về quê chúng cũng vồn vã "Ra Hà Nội nhất định alo cho mình nhé! Cấm có được quên". Tôi bấm số gọi cho đứa bạn thứ nhất. "A- lô ai vậy?", " Mình đây, Ánh mà, Ánh Nghệ không nhận ra à?", "À, à… tao mất số… mà có việc gì thế?". " Mình đang ở Hà Nội, gặp nhau được không?", "Uh, giờ… thì tao còn bận lắm, có gì tối tao gọi lại nhé, thế nhé". Tôi chưa kịp nói thêm gì thì nó đã tắt máy. Tôi gọi đứa bạn thứ hai. Nó nhận ra mình ngay. Tôi cảm thấy phấn khởi hơn khi bạn hỏi "…đang ở chỗ nào đấy?". Tôi trả lời "bến xe Nước Ngầm", "Hả, bến xe… xa thế, thế này nhé ông gọi chị Mai Linh đi long nhong một vòng cho biết phố phường đến tối mình gặp nhau, chứ giờ lên đó xa quá!". Tôi thở dài định không gọi nữa, vì đó là hai đứa lần nào về quê cũng vồn vã nhất, nhưng rồi chợt nhớ đến bạn…"thằng Hậu mập", chao ôi, cái thằng biền biệt bao năm, hôm rồi về quê hắn dẫn cả vợ con đến nhà mình chơi, hắn nhiệt tình đưa cả gia đình mình xuống biển Cửa Lò ăn uống mà nhất định không cho mình trả tiền. Nhưng rồi chợt nhớ hôm chia tay, nó bảo làm ở Hà Nội nhưng bận bịu lắm, có được đồng tiền giữa mảnh đất Thủ đô để bằng bè bằng bạn không dễ chút nào. Gọi nó lúc này lại phiền, lại gây khó khăn cho nó. "Vậy là ba ngày này mình sẽ tự do một mình thưởng ngoạn Hà Nội…", đang nghĩ thế, thì "ba thương con vì con giống mẹ…", chuông điện thoại mình reo. Số thằng Hậu mập. Hắn thiêng thật mới nghĩ đến thôi mà đã…"A-lô, Ánh à, ra hồi nào mà không gọi tao, cái thằng này…", "À, tao vừa ra mà..", "đang chỗ nào tao đến đón?", "đang ở bến xe…". "thế này nhé mày qua chỗ nhà ăn của bến xe, ngồi yên ở chỗ sát cô bán hàng, năm phút sau tao đón".

Tôi không kịp thắc mắc vì sao phải lên chỗ nhà ăn thì nó đã cúp máy. Cái nhà ăn trông vắng khách. Tôi tiến lại ngồi đúng chỗ bạn dặn. Bà chủ nhà ăn hỏi tôi ăn gì, tôi lắc đầu thì bị bà ta bảo dịch ra chỗ khác. Đang chưa biết xử lý làm sao thì có người tiến tới hỏi "Anh là bạn anh Hậu phải không ạ?", "Đúng rồi, mà sao…", "Em là lái xe taxi, anh ấy dặn em đến đón anh…". Tôi đang bần thần thì anh ta bảo "Anh Hậu đang gọi tới này, anh nghe máy đi…". Thế là tôi yên tâm lên xe. Taxi chở tôi đến trung tâm Thủ đô. Dọc đường đi cũng chỉ lờ mờ nhận ra những thay đổi của Hà Nội qua cửa kính xe. Xe cộ đông đúc hơn. Nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn. Và các công trình giao thông cũng hiện đại hơn. Xe dừng ở một nhà hàng sang trọng. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Hậu đã xuất hiện và ra dấu gì đó với bác taxi. Sau đó, bạn chạy đến kéo vội tôi vào quán. Một bữa tiệc đã được bày sẵn. Trên bàn đủ các món ăn lạ. Xung quanh có tới ba cô gái ăn mặc mát mẻ đứng chờ phục vụ. Tôi cứ ngác ngơ trong điệu nhạc nhẹ nhàng với ánh đèn vàng xanh tím đỏ mờ ảo. Một cô tiến đến dịch ghế nhẹ nhàng mời tôi ngồi. Hai cô còn lại cùng nhau mở bia rót vào cốc. Hậu cụng vào cốc tôi "Nào, chúc sức khoẻ, chúc cuộc hạnh ngộ giữa lòng Thủ đô". Bữa tiệc… hai người cứ thế trôi nhanh trái ngược hoàn toàn với điệu nhạc nhẩn nha, với một vài thực khách bàn bên đang chầm chậm gắp đồ ăn. Cũng có lẽ do tôi mới lần đầu vào một chốn như thế này nên mới thấy thời gian trôi nhanh chăng? Tôi cứ cảm thấy không được thoải mái, mặc dù đối diện với mình là thằng bạn chơi với nhau từ hồi chăn trâu cắt cỏ ở quê. Gần như hai đứa chỉ mới chạm đũa được vài món, uống với nhau chưa hết cốc bia mà nhãn bia nào tôi cũng chưa kịp đọc thì Hậu đã đứng dậy. “Thế này nhé, ông ra chiếc taxi lúc nãy …..". Cũng như qua điện thoại, tôi chưa kịp nói gì thì nó đã biến mất. Anh lái taxi chở tôi đến một khách sạn hạng sang. Tôi tính trả tiền taxi, anh bảo Hậu đã thanh toán. Tôi nhận phòng và nghỉ ngơi một ngày ở đó. Sang ngày thứ hai tôi gọi cho Hậu. Nó bảo cứ ở đó nghỉ ngơi thêm ngày xong việc nó đón. Nhưng rồi hết ngày thứ hai vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Tôi quyết định mở máy lần đến dãy danh bạ banbodoi.hn…

Tôi gọi cho Khánhbodoi.hn vì hắn ngày trước ở lại đơn vị với hi vọng là cầu nối bè bạn ngoài này. Nhưng hắn lại về quê cưới em gái từ mấy hôm trước chưa ra. Tôi gọi cho bạn. Bạn là đứa chơi gần như thân nhất cùng quê còn ở ngoài này sau khi xuất ngũ cùng với tôi. Bạn đến đón tôi ở giữa trung tâm thành phố. Trông bạn vẫn chẳng khác xưa là bao. Nhưng nhìn kỹ thì bạn gầy hơn trước. Bạn dẫn tôi về khu nhà trọ ở khu công nghiệp ngoại thành. Căn phòng bạn ở rộng chỉ khoảng 20m2, vừa là phòng ngủ vừa cả bếp núc. Phía trên, bạn tự làm thêm cái gác xép. Bạn giải thích để lúc bà ra trông cháu có chỗ ngủ. Bạn chỉ tôi chỗ rửa tay chân và khu vệ sinh. Xong xuôi tôi trở lại phòng bạn. Chúng tôi ngồi hàn huyên không biết bao nhiêu là chuyện, bất giác nhìn đồng hồ đã gần 12h trưa. Vợ đi làm ca đến 9h đêm mới về. Bạn bảo để chạy ù ra chợ mua chút gì đó…Tôi ngăn lại "Thôi, hai bố con với mình ra quán ngoài kia cho tiện…". Sau phút phân vân, bạn chở tôi và cậu con trai đi. Bạn cứ nhất quyết tìm một nhà hàng nào đó, tôi bảo nhà hàng mình ăn rồi muốn vào quán cơm bình dân như cái ngày hai đứa trốn ra đơn vị ăn cơm bụi sinh viên vậy. Nói vậy, bạn mới chịu tạt qua quán bình dân. Chúng tôi gọi mấy món quê nào là mùng tơi xào tỏi, cà muối, rau muống luộc… Bữa ăn dân dã mà ngon. Chúng tôi thoải mái trò chuyện. Ôn hết kỉ niệm này đến kỉ niệm khác tưởng chẳng bao giờ dứt, cho đến khi đứa bé bảo bố về. Bạn đưa tôi trở lại phòng trọ gửi con và chở tôi ra công ty. Đứa bé cứ đòi theo bố. Bố nó nhất định bảo nó ở nhà để chở tôi đi. Đứa bé giận đẩy bố nó và chạy vào trong khu nhà trọ. Tôi tưởng bạn đến công ty hỏi chuyện gì đó hoá ra bạn đến xin nghỉ làm ca chiều. Tôi và bạn đã đi gần khắp những nơi ngày trước cả hai từng đặt chân đến. Biết bao câu chuyện đã được hàn huyên. Bạn kể cho tôi nghe những đổi thay của Hà Nội, những vẻ đẹp mới cũng như "tật xấu" mới của Hà Nội ngày hôm nay. Cứ đi qua một con đường, cây cầu, khu phố mới bạn đều giới thiệu cụ thể như một hướng dẫn viên du lịch. Tôi phục trí nhớ của bạn. Đường phố Hà Nội đi qua rồi mà tôi chẳng nhớ nổi tên một con đường cũ nào. Bỗng nhiên, tôi nhớ những lần cả hai lên xe buýt và cứ thế đi hết chặng này, chặng khác chỉ để ngắm… Hà Nội về đêm. Đoạn chạy xe qua cầu Nhật Tân bạn chợt dừng xe bảo để mình chụp cho ông kiểu ảnh. Cây cầu thật đẹp. Bạn bảo về đêm còn đẹp hơn. Sau khi đã đi gần như khắp các nơi ngày trước, bạn bảo còn chỗ nào mình muốn tới, mình bảo lăng Bác. Thế là bạn lại đèo mình lên thăm lăng Bác. Buổi chiều lăng đóng cửa, hai đứa thăm quan xung quanh. Chụp ảnh bên lăng, bên chùa một cột y như lúc cả hai vừa mới ra quân…

Tôi nhận được tin ở quê có việc phải về gấp. Bạn cứ năn nỉ tôi ở lại thêm ít hôm nhưng không thể vì công việc. Bạn đưa tôi ra tận bến xe buýt, chỉ cho tôi tuyến xe ra bến Nước Ngầm. Bạn dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác cứ nghĩ như tôi mới lần đầu ra Thủ đô. Nào là chú ý đồ đạc chỗ đông người, đừng mua đồ dọc đường… Tôi bảo bạn về trước, vậy mà cứ chờ tôi lên xe rồi bạn mới yên tâm ra về. Trên đường ra bến xe tôi mới có thời gian xem kỹ chiếc điện thoại. Có mấy cuộc gọi nhỡ. Của Hậu mập. Của mấy đứa bạn mà lúc về quê khi nào cũng vồn vã… Kèm theo đó là mấy tin nhắn. Tôi mở đọc. "Gọi cho ông không được, mấy hôm nay bận việc công ty, ông cứ ở đấy chơi thoải mái nhé, khi nào về gọi tôi"; " Tiếc quá! Tối nay tôi bận rồi"; " Ngày kia gặp nhé, tối nay bận...". Tôi ấn trả lời từng đứa một…

Chuyến xe rời Hà Nội vào lúc nửa đêm, một Hà Nội lung linh huyền ảo, một Hà Nội phồn hoa ồn ã… cứ nhỏ dần trong tôi. Và đâu đó những người bạn, những người bạn bộn bề công việc… Tôi cứ nghĩ thế cho đến khi chợp mắt từ lúc nào không hay.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Nguyễn Đình Ánh. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Nguyễn Đình Ánh