Đời sống văn hóa

Tháng ba nhớ về Lễ hội chùa Láng

Kim Thoa 20/03/2023 15:32

Hội Láng xưa là lễ hội lớn nhất kinh thành Thăng Long, thường diễn ra trong 10 ngày. Đặc biệt, vào những năm đại hội “phong đăng, hỏa cốc” (10 - 15 năm) mới rước Thánh một lần. Ngày nay, hội Láng chỉ tổ chức trong 3 ngày (từ mùng 6 - 8 tháng ba) nhưng chỉ là hội lệ.

30-3-1-le-hoi-chua-lang.png
Hội Láng xưa là lễ hội lớn nhất kinh thành Thăng Long, thường diễn ra trong 10 ngày. (ảnh: internet)

Chùa Láng (hay còn gọi là chùa Cả, Chiêu Thiền tự) được xây dựng từ thời vua Lý Anh Tông (1138-1175). Chùa ở trên phần đất số 112 phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Ngoài thờ Phật, chùa còn là nơi thờ vị thiền sư nổi tiếng Từ Đạo Hạnh và hiện thân của ngài là vua Lý Thần Tông.

Chùa Láng là di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1962, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay.

Từ lâu, dân gian đã lưu truyền câu ca dao: “Nhớ ngày mùng bảy tháng ba. Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy”.

Theo tập quán từ lâu đời, hằng năm cứ đến ngày mùng bảy tháng baa âm lịch là ngày Tăng Khánh - ngày Thiền Sư họ Từ hóa ở Chùa Thầy, đó cũng là ngày đồng thời Vua Lý Thần Tông được sinh ra, nên ngày này được lấy làm ngày chính Hội chùa Láng và Hội chùa Thầy.

Bắt đầu từ chiều mùng 6 tháng Ba, ba thôn làng Láng xưa gồm Láng Thượng, Láng Trung, Láng Hạ mang lễ lên chùa và đặt lên kiệu để bắt đầu đoàn rước với đội múa lân, rồng náo nhiệt. Nghi thức quan trọng nhất là lễ mộc dục diễn ra vào đúng 0 giờ mùng 7 tháng Ba. Sau khóa cúng Thánh, 5 bậc cao niên vào cung để bao sái đức Thánh và phong áo long bào, đội mũ miện, đi hia rồng nhằm tái hiện sự tái sinh của thiền sư Từ Đạo Hạnh thành vua Lý Thần Tông. Đây được coi là nghi lễ đặc sắc nhất của hội Láng. Ngày mùng 7 chính hội, hậu cung được mở để người dân dâng hương lên đức Thánh. Sau đó là lễ tế với nghi thức đọc chúc văn nêu công của đức Thánh đối với dân làng và cầu mong ngài phù hộ cho mưa thuận gió hòa, dân khang, vật thịnh. Tối mùng 7, các pháp sư thực thiện nghi thức Dẫn lục cúng.

Hội Láng có nhiều trò vui, đặc biệt là tục thổi cơm thi. Người chơi được chuẩn bị một nồi đất và một bếp củi nhỏ. Họ phải vừa đi vừa múa quanh nhà Bát giác, vừa nấu cơm chín đúng thời gian quy định. Những người tham gia đều cố gắng nấu cơm ngon nhất dâng lên đức Thánh. Những nồi cơm đạt giải cao được chia đều cho người dự hội để lấy may mắn.

Theo tục cổ truyền, trước ngày hội bản tự trụ trì và các chức sắc trong làng làm Lễ ‘‘Mộc Dục’’. Trong lễ hội có rước Đức Thánh Từ lên Chùa Hoa Lăng thăm Thánh Phụ, thánh Mẫu và diễn thuật lại sự tích Đức Thánh diệt ác, trừ gian trên sông Tô Lịch (tại Ngõ Vụt - Quan Hoa).

Khi kiệu rước từ Chùa Láng ra cổng Cót, kiệu không đi trên cầu mà lội qua sông Tô Lịch gọi là Độ Hà rồi dừng lại trên ‘‘Hòn Ngọc’’ để Hàng Đô chuyển tiếp sang bờ bên sông, có đội múa rồng xung quanh Hòn Ngọc. Theo tục lệ, năm nào gặp hạn hán thì ngày 6 tháng 3 Âm lịch kiệu rước Đức Thánh về thăm cha ở làng Mọc - Thượng Đình.

Hội Láng ngoài các nghi thức tế lễ, rước Thánh còn tổ chức các tích trò vui như: đấu võ, chọi gà, cờ người, đập niêu, đặc biệt có tục thổi cơm thi, vừa đi vừa thổi cơm quanh nhà Bát giác, vừa múa hát…

Sau lễ rước, từ ngày mùng 8 trở đi các chức sắc, kỳ mục, tư văn phụ lão của xã và ba thôn lần lượt lên tế lễ tại Chùa Nền, Chùa Láng, Đình Ứng Thiên (Láng Hạ). Đây là nét độc đáo Chùa thờ Thánh được coi như Đình chỉ ở Chùa Nền, Chùa Láng mới có. Đến ngày 15 tháng 3 làm lễ giải phục (Giã hội).

Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL cấp Bằng chứng nhận Lễ hội Chùa Láng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc đón nhận Bằng chứng nhận là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, nhân dân phường Láng Thượng nói riêng, quận Đống Đa nói chung, khẳng định giá trị lịch sử văn hóa của Lễ hội chùa Láng, góp phần bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Kim Thoa