Có một Hà Nội trong trái tim tôi
Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 14:59, 04/02/2023
Hà Nội, trong tưởng tượng non nớt của một cô bé dẫu chỉ sống cách nơi đó vài ba chục cây số là một nơi phồn hoa, nơi có Bờ Hồ, có xe điện leng keng trên đường phố, có kem Tràng Tiền, có vườn bách thú và những cửa hàng, cửa hiệu lung linh rực rỡ... qua lời kể của ông tôi, bố tôi. Và thế là suốt những năm tháng ấu thơ, một trong những điều tôi ao ước là được ra thăm Thủ đô một lần.
Đến bây giờ tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên trong đời của một con bé học lớp bốn và nghỉ hè được bố chở đi thăm Thủ đô bằng chiếc xe đạp khung ngang. Tôi nhớ khu triển lãm Giảng Võ với những quầy hàng dài rộng và đủ thứ áo quần mới tinh, thơm phức. Những con đường thênh thang... một cậu con trai đẹp như trong tranh vẽ lướt qua và vị kem que trắng tinh thơm mát. Quá trưa hôm đó, ba bố con tôi đã đến Hồ Gươm. Ôi, Hồ Gươm! Này là cầu Thê Húc cong cong đỏ rực, này là Tháp Bút uy nghiêm, này là cụ rùa già nua đã về với thế giới bên kia nhưng xác thân còn hiện hữu to hơn chiếc mẹt mẹ tôi vẫn dùng để sàng sảy. Và kia nữa, quanh Bờ Hồ là hàng liễu nghiêng mình soi bóng xuống làn nước trong xanh. Tôi say sưa chỉ trỏ, ngắm nhìn và hồ hởi, tíu tít luôn miệng như sợ nếu không cho bố và em biết những điều tôi đang nghe, đang thấy, đang nghĩ thì nó sẽ lập tức biến mất ấy. Lòng tôi lâng lâng sung sướng, như muốn hóa thành cánh chim mà bay lên ngọn Tháp Bút kia rồi chao liệng trên những gợn sóng nước lăn tăn để rồi thoáng chốc lại nhảy nhót chuyền cành trên những cành liễu biếc xanh êm ái… Ước gì trời đừng mau tối để chị em tôi còn được đi thêm, biết thêm nhiều chỗ nữa. Hà Nội đẹp quá, sang trọng quá và lạ quá so với làng tôi. Những đứa bé sao mà trắng trẻo, sạch sẽ mà xinh quá. Khác hẳn chị em tôi và lũ trẻ con ở làng tôi thời đó. Các cô gái đạp xe trên đường, những người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi nhưng không có cái dáng lam lũ như mẹ và các bà, các cô ở làng tôi. Họ có nét gì đấy trang nhã mà thanh lịch lắm… Hà Nội, cái gì cũng đẹp đến mê hồn. Hà Nội đã đề lại trong tâm trí tôi dấu ấn sâu đậm đến nỗi nhiều ngày sau tôi còn nhớ lại và sẵn sàng kể cho bạn bè bằng giọng điệu sôi nổi, hùng hồn nhất về Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội. Tôi tự hào một cách trẻ con và chính đáng vì được đến thăm Hà Nội trong khi các bạn tôi, nhiều đứa đâu biết Hà Nội là thế nào.
Năm cuối cấp ba, tôi theo bạn ra học lớp ôn thi tuần một buổi ở đại học sư phạm I. Tôi ngồi gần một cô bạn Hà Nội chính gốc xinh đẹp, da trắng muốt, đôi mắt to đen trong veo và mái tóc đen dày buông xõa ngang lưng. Ngọc Hà không chỉ đẹp mà còn có giọng nói chuẩn Hà Nội hay ơi là hay. Chúng tôi dần trở nên thân thiết. Ở bên cô bạn ấy, tôi cảm nhận được rõ nét sự tinh khôi, trong sáng mà thanh khiết, dịu hiền của một thiếu nữ Hà thành. Một lần nọ, tôi được bạn rủ về nhà chơi, một căn nhà nhỏ trong khu tập thể cũ ở phố Hàng Rươi, khá xa trường sư phạm. Hai đứa đạp xe cả tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Bên trong khu tập thể có một cái cây cao vút tôi chưa thấy bao giờ. Dưới gốc cây, vài bông hoa vàng tươi vừa rớt xuống, cánh hoa cong cong như tinh nghịch, như dỗi hờn. Ngọc Hà cúi xuống, dịu dàng nhặt cánh hoa nâng trên tay rồi đưa cho tôi, mỉm cười giải thích “hoa hoàng lan đó, cậu cầm đi, thơm lắm”. Và, đó là lần đầu tôi biết đến hoàng lan để rồi sau đó mới biết trên những con phố của Hà Nội, hoàng lan vẫn được theo chân người bán hoa đi khắp phố phường. Tôi dần mê loài hoa ấy từ bao giờ chẳng rõ. Ngọc Hà dẫn tôi vào trong nhà. Căn hộ nhỏ của gia đình bạn không lớn, không sang trọng toát lên sự ấm áp, gọn gàng, ngăn nắp. Thoáng nhìn đã có thể cảm nhận được sự nền nếp, qui củ của một gia đình. Bạn đưa tôi qua chợ Đồng Xuân chơi, vừa đi vừa chủ động giới thiệu, giải thích về những gì bạn hiểu tôi đang còn bỡ ngỡ. Hôm ấy, Ngọc Hà đã mua tặng tôi một chiếc cặp tóc có bông hoa màu xanh ngọc vừa nhã nhặn vừa xinh xắn. Chiếc cặp ấy, tôi còn giữ mãi. Sau mấy tháng học chúng tôi chia tay nhau. Bạn thi đỗ vào Đại học sư phạm Hà Nội. Tôi học Cao đẳng sư phạm Hà Tây. Vài lần sau đó, ngày thứ bảy về quê tôi có qua trường bạn. Hai đứa tíu tít rủ nhau đi ăn bánh mì pa tê, vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi han, tâm sự đủ thứ. Thế rồi, tôi và bạn đều ra trường, cũng thư từ qua lại một thời gian rồi có lẽ vì ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng, chúng tôi không còn liên lạc gì sau đó nữa. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi ấy, tôi lại ước gì được gặp lại bạn để biết bạn thế nào, cuộc sống ra sao.
Hà Nội hồi ấy đối với tôi, ngoài Ngọc Hà ra còn là những sớm mùa đông phố tấp nập, vội vã trong mùi ngô luộc, mùi bánh rán, mùi của những gói xôi xéo thơm lừng mùi nếp, mùi hành khô phi thơm… lúc tôi đi qua vỉa hè để vào lớp học; còn là những chiều mùa hè phố khoác lên mình màu áo đỏ rực của phượng vĩ, tím ngắt của bằng lăng lẫn trong sắc xanh của hàng me, hàng sấu… Những con phố dài vàng tươi màu hoa điệp. Phố ngọt ngào và để lại nhớ thương nhiều hơn bởi hương vị của món chè thập cẩm, món sấu đá chua chua, ngọt ngọt, vừa thanh tao vừa đậm đà, thanh mát và thơm lừng mùi gừng trong cốc nước giải khát trong vắt.
Người Hà Nội có những cách nấu nướng, cho dù bất cứ món gì cũng rất riêng, rất tinh tế, khéo léo với cách thức chế biến và hương vị đặc biệt của những thức ăn, thức uống chỉ riêng có của Hà Nội hào hoa và thanh lịch. Đó là món trà ướp sen Tây Hồ, món cốm làng Vòng, chả cá Lã Vọng… Tiếc là tôi không có duyên học đại học ở Thủ đô và có lẽ vì thế mà Hà Nội với tôi như cô gái không đủ duyên để trở thành người yêu, thành vợ nên chàng trai chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng thể chạm vào hay ôm ấp và trong tim mãi mãi một mối tình. Còn bạn, nếu là người tỉnh xa ghé qua Hà Nội, xin hãy nhớ tùy theo mùa mà tìm thưởng thức hoặc mua mang về làm quà những đặc sản mang đậm chất Hà Nội này nhé.
Riêng tôi, mỗi khi có dịp vào nội thành, vẫn thích nhất những gánh hàng hoa trên phố phường Hà Nội. Mỗi mùa một sắc hoa riêng nhưng cảm xúc chung vẫn luôn là một nỗi niềm gì đó buâng khuâng, nhẹ dịu, xuyến xao. Mùa xuân là hoa bưởi trắng tinh, ngào ngạt; hạ và thu là sen, là cúc vàng, cúc trắng, cúc họa mi, thạch thảo… Hoa Hà Nội có rực rỡ, có mảnh mai, có đài các và quê kiểng cũng có nốt. Những gánh, những xe hoa làm đẹp, làm duyên, làm thơm cho cả con đường, để mỗi lần đến thì yêu mà xa Hà Nội lại nhớ nhung ngơ ngẩn.
Trong nỗi nhớ ăm ắp về những gánh hàng hoa ấy, tôi vẫn dành nhiều da diết và đằm sâu nhất xen lẫn sự ngạc nhiên, thích thú và ngưỡng mộ cho nét văn hóa tao nhã, mang đậm lòng biết ơn, hiếu kính tổ tiên ông bà của người Hà Nội qua những gói hoa cúng. Những bông hoa nho nhỏ, được gói trong lá rong, lá chuối xanh biếc và buộc ngoài bằng một sợi rơm mảnh mà dai. Các bà, các cô khi mua hoa sẽ mở gói hoa bằng bàn tay nâng niu, khẽ khàng nhất. Bên trong là các loại hoa được cắt chỉ lấy phần bông, nào là móng rồng, hoàng lan, ngọc lan, hoa ngâu, hoa sói… những loài hoa không rực rỡ mà nhẹ nhàng, thanh tao, thơm ngát. Hoa mua về sẽ được bày lên trên một chiếc đĩa sứ trắng tinh đặt trên bàn thờ và để đó đến khi khô mùi hương còn phảng phất. Những gói hoa ấy, hồi tôi còn học ôn ngoài Hà Nội, thật dễ dàng bắt gặp trên các con phố, các vỉa hè. Nhất là ở những phố cổ của Hà Nội. Nhưng giờ thì thật hiếm hoi, dù lần nào có dịp ra phố, tôi cũng cố gắng tìm kiếm để mua về…
Hà Nội theo sự phát triển của xã hội hiện đại mà có những nét văn hóa đẹp đẽ ngày xưa đã lui dần. Điều đó cứ làm tôi chạnh buồn bên cái vui về một thủ đô ngày càng phát triển, càng phồn vinh.
Hà Nội ngày nay là những phố phường rộng lớn hơn, đông đúc hơn. Nhà cao tầng mọc lên ngày một nhiều. Hà Nội không chỉ dang tay chào đón mọi công dân của tỉnh xa về làm việc và lập nghiệp mà còn chào đón cả các du khách, các nhà đầu tư nước ngoài… Với riêng tôi, Hà Nội là kí ức đan xen với hiện tại; là cảnh vật xen lẫn tình người; là cũ, là mới; là người quen, là khách lạ; là thanh tao nhẹ nhõm vẫn đan xen những xô bồ, hối hả đời thường. Chỉ biết rằng, tôi đã yêu Hà Nội và còn yêu mãi!
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Bùi Yến. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.