Hà Nội trong mắt tôi

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi - Ngày đăng : 06:00, 05/12/2022

Hà Nội – mảnh đất ngàn năm văn vật luôn là đề tài bất tận của sáng tạo nghệ thuật. Với tôi từ khi còn là một cậu bé đã yêu thành phố này bằng cách của riêng mình. Tôi yêu Hà Nội qua âm nhạc. Những con phố, tên đường, địa danh nơi đây đã trở nên quá đỗi gần gũi, thân thương dù bản thân ngày xưa ấy chưa một lần được đặt chân đến. Chính âm nhạc là phương tiện chuyên chở sự mến yêu của ta đến nơi phương xa và nó cũng là những viên gạch từng ngày xây nên ngọn tháp tình yêu của mình với Hà Nội.
tranh-pho-co-ha-noi-dep-cuon-hut-trong-tung-chi-tiet(1).jpg
Hà Nội – mảnh đất ngàn năm văn vật luôn là đề tài bất tận của sáng tạo nghệ thuật (Ảnh minh hoạ)

Ở bất cứ nơi đâu ta cũng có thể nghe những âm thanh tuyệt vời về Hà Nội dầu có cách xa hàng vạn dặm. Những giai điệu bi hùng tráng, những khúc ca lãng mạn, những ca từ mượt mà về thành phố yêu thương này cứ vang lên khắp nơi. Nhịp đập của trái tim cả nước, hơi thở của xứ hào hoa đã được truyền tải đi bởi âm nhạc. Không nơi nào trên khắp Việt Nam mà có thể làm cho bao nhạc sĩ thổn thức nhiều như Thủ đô yêu dấu. Họ trải lòng mình ra với phố phường, với đất trời và con người Hà Nội. Âm nhạc và thơ ca đã là một phần không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Dường như mỗi lần chạm vào miền nhung nhớ ấy, các nhạc sĩ bật ra thành bao thanh âm tuyệt diệu để mỗi con người Việt Nam dù có ở nơi nào cũng có thể ngân nga đôi câu, có thể lắng nghe những giai điệu ngọt ngào, da diết.

Với lớp người sinh ra trong đạn lửa chiến tranh như tôi, những khúc tráng ca về Hà Nội luôn để lại trong lòng mình niềm tự hào về truyền thồng đánh giặc giữ nước. Trong cái đầu non nớt lúc cắp sách đến trường khi quê hương vừa im tiếng súng, Hà Nội là một nơi nào đó uy nghi, hào hùng ở phương Bắc mà tôi bắt gặp qua từng trang sách, nghe từ những bài hát qua chiếc đài radio của gia đình. Chúng tôi khi ấy thả trí tưởng tượng của mình về thành phố bên bờ sông Hồng theo cách của riêng mình vì có đứa nào được đến nơi ấy bao giờ đâu. Với tôi, một kẻ yêu âm nhạc lại tưởng tượng Hà Nội qua những khúc tráng ca mà hàng ngày khi ấy vẫn thường nghe trên đài Tiếng nói Việt Nam. Những âm thanh trầm hùng, chậm rãi của dàn đàn dây violon dẫn dắt ta vào bài hát “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi với phố phường Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến. Những Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, Đông Đô bắt đầu rùng rùng khói lửa vào cuộc trường chinh đánh giặc. Giai điệu êm dịu rồi tiết tấu bừng bừng khí thế rồi lại dìu dặt làm thằng bé con như tôi lúc ấy thổn thức theo từng câu từ. Một Hà Nội đang rộn ràng vào cuộc kháng chiến với những cửa đầu ô gánh gồng, với Hàng Đào ríu rít, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai và bóng đoàn quân đi trong tiếng cuồn cuộn của Hồng Hà. Hà Nội của những ngày chống Pháp sục sôi cứ mãi chảy trong tôi bằng những giai điệu tự hào như thế. Những bài học lịch sử thêm sinh động hơn qua tiết tấu khoan thai của “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Phan Nhân đã phác họa nên một Hà Nội oai nghiêm trong những ngày chống chọi với pháo đài bay mà chính ông là người trong cuộc. Dẫu trong khói lửa đạn bom nó vẫn hào hoa, thanh lịch như hàng ngàn năm vốn có của đất và người Tràng An. Trong những khúc tráng ca về Thủ đô thân yêu, tôi thích “Hướng về Hà Nội” từ thuở nhỏ và vẫn thường ngân nga nó cho đến tận bây giờ. Tiếng gọi Hà Nội ơi cứ lặp đi lặp lại một cách da diết, nhung nhớ khi mà nhạc sĩ Hoàng Dương mãi trong tâm trạng ngóng trông về. Rất nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc này nhưng riêng tôi lại thích Hồng Nhung hát. Mỗi khi ca sĩ cất giọng, tôi luôn có một niềm xúc cảm mãnh liệt dành cho Thủ đô. Tiếng vĩ cầm dặt dìu theo giai điệu, ca từ làm người nghe từ phương xa cứ nhớ thương Hà Nội trong những ngày khói lửa binh đao. Chờ đến một ngày lửa khói lặng chìm và hồng tươi hoa lá để trở về Hà Nội cho thỏa nỗi nhớ tơi bời. Trong một hội thi tiếng hát hay lúc còn là sinh viên cách đây đã hơn ba mươi năm, tôi đệm đàn guitar cho cô bạn gái thể hiện ca khúc “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Hai chúng tôi đứng trên sân khấu mà như lạc giữa Hà Nội khi bài hát đưa ta đi qua những dãy phố thâm nghiêm, công viên rợp bóng cây, con đê thành lối xe... Chính ca từ của bài hát này mà khi ra Hà Nội lần đầu tiên, tôi đã nhờ đứa bạn đưa ngay đến đường Nguyễn Du để cảm nhận ngạt ngào hương hoa sữa nơi này lúc vừa xuống tàu hỏa. Tôi đi giữa phố phường Hà Nội mà nghe dậy lên một niềm xúc cảm khó tả. Hồ Gươm xanh thắm với tháp rùa nghiêng soi bóng trong câu hát như níu kéo bước chân người lữ khách lần đầu đến với Thủ đô một thời đạn bom, một thời hòa bình.

Hà Nội hào hoa qua những khúc tráng ca bấy nhiêu thì cũng nên thơ và lãng mạn bấy nhiêu qua những ca khúc trữ tình mà nhiều nhạc sĩ đã viết về nó. Chính những ca khúc ấy đã làm tôi nghĩ rằng Hà Nội không giống bất kỳ thành phố nào mà mình đã đi qua trước những lần được ghé thăm thực sự. Trong số nhiều bài hát ấy, Phú Quang có lẽ làm người nghe đắm say Hà Nội nhất. Tôi đã từng nghĩ rằng Phú Quang là của Hà Nội và Hà Nội là của Phú Quang. Trong “Em ơi Hà Nội phố”, người nhạc sĩ tài hoa này đã vẽ bức tranh thủy mặc, cổ kính, rêu phong về phố phường Hà Nội để một người phương xa như tôi mỗi khi cất lời lại cứ muốn bay ra tận ngoài ấy lang thang trên phố mà nghe mùi hoa sữa, hoàng lan vờn lên tóc ai xõa vai mềm. Phố xá lãng mạn ngay cả trong bom đạn ta vẫn được nghe tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang. Một Hà Nội trầm mặc phủ một màu xám ngắt trong một ca khúc phổ thơ hay đến như vậy. Bất kỳ ai sinh ra và lớn lên nơi thành phố này khi đi xa đều mang theo những nhung nhớ và với âm nhạc nỗi nhớ ấy được thốt lên bằng những giai điệu, bằng những ca từ nên thơ. Nhạc sĩ Lê Vinh trong “Hà Nội và tôi” có những ngày lang thang nhớ ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhớ tiếng thở than của sông Hồng cùng biết bao kỷ niệm luôn khắc khoải nơi trái tim. Hay như Anh Bằng trong “Nỗi lòng người đi”, nỗi nhớ người con gái Hà Nội có đôi tay ngọc ngà đứng ven hồ khua nước tạo nên một ca khúc quá trữ tình. Với âm giai trưởng và tiết tấu nhẹ nhàng, người nhạc sĩ thả nỗi lòng của mình với người em gái đất Thăng Long sao ngọt ngào quá đỗi. Mỗi khi nghe nó, tôi ước được đến nơi này để gặp gỡ những con người Tràng An thanh lịch, hào hoa. Đất và người nơi Thủ đô ngàn năm văn hiến đẹp và nên thơ đến lạ trong các ca khúc viết về nó làm tôi vẫn thường ngẩn ngơ mỗi khi nghe, mỗi khi ôm đàn cất giọng. Chính những ca khúc trữ tình ấy đã làm nơi đây đẹp hơn trong con mắt của những người đam mê âm nhạc.

Quê tôi chỉ có hai mùa mưa nắng nên tôi thầm mong một ngày nào đó ra Hà Nội để được cảm nhận tiết trời theo từng mùa. Cái đẹp của thiên nhiên nơi bốn mùa rõ rệt làm khát khao trong mình cứ trỗi dậy mỗi khi nghe nhạc. Tôi ước được đứng giữa trời thu Hà Nội mà ngắm những xe hoa cúc chầm chậm qua phố. Được ngồi vỉa hè thưởng thức món cốm xanh gói trong chiếc lá sen. Được đứng nơi Hồ Tây chiều thu xem bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời như Trịnh Công Sơn đã viết trong “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Mỗi khi những con phố thoảng hương hoa sữa, những chiếc lá lìa cành rơi vàng lúc tháng tám, thu đã đến tự bao giờ làm xôn xang lòng người để ta chợt ngẩng đầu mà hỏi “Có phải em mùa thu Hà Nội?” - Trần Quang Lộc. Hay cứ mãi mê thu cho đến lúc gió mùa đông bắc se lòng mà không kịp về với mùa đông khi mùa thu cây cầu đã gãy trong “Nỗi nhớ mùa đông” của Phú Quang. Tôi ước ao được lang thang trên những con đường Hà Nội về đêm để nghe cành me thì thầm, nghe sấu rụng ngõ vắng, nghe tiếng ve râm rang suốt đêm hè lúc “Hà Nội đêm trở gió” - Trọng Đài. Có những lúc lại mê được đón xuân trên đất bắc để được chìm trong muôn sắc hoa nơi cánh đồng làng ven đê như Ngọc Khuê đã viết trong “Mùa xuân làng lúa làng hoa”. Mùa nào cũng đẹp, cũng nên thơ trong các ca khúc khiến bất kỳ ai nghe cũng muốn một lần trong đời được cái rét buốt của mùa đông vờn lên da thịt, được hít hà hương thu hay đắm chìm trong sắc xuân Hà Nội.

Những câu hát, những thanh âm, những giai điệu ngọt ngào hàng ngày vẫn đưa tôi về Hà Nội để trong mắt một kẻ cách xa luôn hướng về trái tim của tổ quốc mình. Trái tim ấy vẫn mãi chảy những dòng tự hào, trữ tình, lãng mạn làm đắm say bao lớp người và mỗi khi nghe ta lại một mình mà thốt lên rằng Hà Nội ơi luôn trong trái tim ta.

Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Hà Nội và tôi" của tác giả Bùi Duy Phong. Thông tin về cuộc thi xem tại đây.

Bùi Duy Phong